Chương 9: Lâm Vu, quà của cậu

21.8K 759 52
                                    

Edit: melbournje

Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ thủy tinh, lại chiếu vào trên mặt của thiếu niên kia, gương mặt đẹp trai kia đột nhiên lại tăng thêm mấy phần ôn hòa.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vu biết có kiểu an ủi như thế này

Thời gian lúc này giống như đang dừng lại vậy.

Tần Hành chăm chú nhìn cô, trong một lúc ngắn ngủi, anh phát hiện ra lông mi của Lâm Vu vừa dài lại còn cong, giống như hai chiếc quạt nhỏ vậy.

Lâm Vu nháy mắt mấy cái, "Cậu nói bài nào?"

Mặt Tần Hành biến sắc, "Bài này."

Lâm Vu xem một chút, "Toán học sao? Đây là đề Olympic."

Tần Hành: "...Tớ có một vài điểm mà nghĩ mãi không thông. Cậu giúp tớ một chút nhé."

Lâm Vu vặn mi, "Tần Hành, cậu biết tớ chưa từng ôn qua toán Olympic."

Toán của cô mặc dù thành tích cũng không tệ lắm, nhưng so với những người tham gia tranh tài cấp quốc gia mà nói, chênh lệch quá xa.

Tần Hành: "Đề Olympic không có khó như vậy đâu, để tớ nói cho cậu nghe."

Lâm Vu gật gật đầu, thật ra cô cũng hơi tò mò.

Thẩm Nghi Đình vừa quay đầu lại liền thấy hai người đang cúi đầu thảo luận, ánh mắt cô dừng lại mấy giây.

"Lâm Vu thật là lợi hại."

Thẩm Nghi Đình thu tầm mắt lại, "Cậu và cậu ấy ở chung một ký túc xá, bình thường cậu ấy hay làm những gì?"

Trần Đồng: "Mỗi ngày cậu ấy đều là người về trễ nhất, cũng là người dậy sớm nhất. Cậu ấy là người mà tớ thấy có cố gắng nhất đấy."

Thẩm Nghi Đình không lên tiếng.

Trần Đồng cũng nhìn một cái, "Bình thường cậu ấy không chủ động bắt chuyện với ai, nhất là nam sinh."

Thẩm Nghi Đình: "Thật sao?"

Trần Đồng gật gật đầu, "Nhưng mà cũng có thể nhìn ra được hai bàn trước sau của bọn họ ngồi chung rất thân thiết nha."

Thẩm Nghi Đình như có điều suy nghĩ, đúng vậy mà nhỉ, Tần Hành bình thường cũng không thèm để ý đến nữ sinh đâu.

Phía bên kia, Lâm Vu cùng Tần Hành đã thảo luận xong đề.

Tần Hành là học sinh giỏi môn toán, lúc giảng một vấn đề thì nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Mà Lâm Vu lại là một người thông minh, hai người câu trước câu sau ăn ý một cách kì lạ.

Lâm Vu thử giải đề kia, cuối cùng vì có cả Tần Hành giúp cho nên quả nhiên cô hiểu ra ngay.

Lâm Vu nghiêm mặt nói: "Toán học thật sự là một cánh cửa kỳ diệu."

"So với Hóa thì đâu tính là gì?"

Anh rất hiếu kì, vì sao mà cô lại học Hóa tốt như vậy chứ.

Anh tới phòng làm việc của giáo viên thì tình cờ nghe được giáo viên đang khen Lâm Vu, lúc này mới biết cô đã học xong kiến thức Hoá lớp 11 hết rồi.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now