Chương 18 (1): Tớ Đoán! Chắc chắn là Lâm Vu bầu cho cậu.

17.6K 543 17
                                    

Vì sao mà cứ mùa đông tới là tất cả mọi người đều mong được thấy tuyết rơi chứ? Vì sao khi nhìn thấy tuyết rơi thì sẽ rất vui vẻ? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có cách nào giải thích được tâm trạng này.

Bông tuyết bay theo gió, lặng lẽ rơi vào bên hành lang, chớp mắt một cái liền tan biến.

"Cậu nói thử xem ngày mai có tuyết có đọng không nhỉ?"

"Có khả năng nhưng mà đêm nay cũng sẽ bị xúc hết thôi."

"Đẹp quá."

"Đúng vậy đấy."

Khương Hiểu rất hưng phấn, "Tớ muốn chụp mấy tấm hình để kỷ niệm đợt tuyết đầu tiên trong năm nay. Ai da, mà điện thoại của tớ chụp bị vỡ quá, không đẹp."

Tôn Dương lập tức nói : "Tần Hành có điện thoại xịn đó, vừa mới ra mắt thị trường hồi tháng chín xong."

Tần Hành lấy điện thoại ra, tùy ý chụp mấy tấm hình. Lúc anh đang chuẩn bị cất điện thoại đi thì tầm nhìn vừa vặn rơi vào hướng Lâm Vu đang đứng, cô hơi vểnh mặt lên, dùng tay đón mấy bông tuyết. Bông tuyết trượt từ thái dương của cô xuống, khóe miệng cô nở một nụ cười hồn nhiên, trông rất dịu dàng.

Anh sững sờ, đây là lần đầu tiên anh thấy trên mặt cô có một chút cảm giác nhẹ nhõm. Đầu ngón tay Tần Hành hơi động một chút, chụp một tấm hình.

"Khương Hiểu, tớ gửi Wechat cho cậu rồi đấy."

"Cảm ơn nha."

Tần Hành hững hờ ừ một tiếng, "Tớ đi vào trước đây."

Trên hành lang có rất nhiều người, trên mặt của từng người đều mang theo ý cười, sự hài lòng, sự vui vẻ. Mấy giáo viên cũng bị tuyết hấp dẫn nên ra xem.

Đào Mạn liếc mắt nhìn qua, "Tuổi 15, 16 vừa đơn giản lại vừa tươi đẹp, thật hoài niệm nhỉ."

Trương Cần đứng đằng sau, "Cô Đào, cô cũng đâu có lớn hơn bọn chúng là bao đâu."

Mặc dù Đào Mạn và Trương Cần đều từng học ở Nhất Trung, nhưng mà cô đi học sớm, so với Trương Cần còn nhỏ hơn hai tuổi.

"Nữ sinh ai mà không muốn mình mãi mãi tuổi 18 chứ."

Trương Cần cười, "Mặc dù cô không thể mãi mãi ở tuổi 18, nhưng tương lai trong hơn mười năm, mỗi ngày cô đều sẽ cùng bọn trẻ 17,18 tuổi sinh hoạt đấy."

Đào Mạn cười, "Thầy Trương, thầy đây là đang an ủi tôi sao? A, thầy Hách muốn lên lầu rồi."

Sắc mặt Trương Cần căng thẳng, lập tức trở về văn phòng, bưng lấy một chồng sách bài tập, "Tôi phải đi nói chuyện cùng đám khỉ con này một chút."

Một giáo viên khác nói: "Trương Cần đây là bị thầy Hách hù dọa tới phát sợ rồi."

Trương Cần đi qua một cái, mọi người trong lớp 2 tự giác về lớp. Lúc trước các bạn học cùng lớp đều khuyên Trương Cần là không nên làm giáo viên, học sinh thời nay khó giáo dục vô cùng nhưng anh vẫn kiên trì với ước muốn của mình.

(Có vẻ thầy TC còn trẻ và Đào Mạn cũng vậy nên mình để anh và cô nhé)

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Место, где живут истории. Откройте их для себя