Chương 24: Có chuyện

16K 497 41
                                    

Editor: Melbournje

Lâm Vu đem nước khoáng đưa cho anh, anh vừa mới tập luyện xong, nói nhiều như vậy mà ngay cả một ngụm nước cũng chưa uống.

Đáy mắt Tần Hành hiện lên một tia mừng rỡ, một chai nước trong nháy mắt dập tắt cơn nóng của bản thân. A! Cô ấy vẫn thật sự quan tâm mình sao. "Lâm Vu, cậu là tới khuyên tớ về?"

Lâm Vu nhẹ nhàng tựa trên lan can, con mắt nhìn lên bầu trời phương xa, từng đám mây nơi cuối trời giống như ngọn lửa mỹ lệ. "Nếu như không thích cũng không cần miễn cưỡng chính mình."

Tần Hành rất kinh ngạc khi cô có thể khuyên những lời như vậy.

"Vậy còn cậu? Vì sao cậu không từ chối?" Với tính cách của cô căn bản sẽ không tham gia dạng hoạt động này.

Lâm Vu nghiêng đầu, nhẹ nhìn anh, "Đại khái đây là lần duy nhất tớ biểu diễn trong những năm tháng học sinh này. Mà tớ cũng phải ủng hộ công việc của lớp trưởng và Khương Hiểu." Cô cười cười. Thời gian tập luyện cô vẫn có thể bỏ ra được.

Tần Hành mím mím khóe miệng, "Đến cùng ai muốn diễn kịch chứ? Cứ hát tốp ca không phải là tốt sao?"

Giọng nói Lâm Vu êm dịu, "Đã báo danh rồi, không đổi được nữa đâu."

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, hai người câu được câu không cùng nói chuyện.

Con người luôn phải tiếp xúc với nhau mới có thể từ từ hiểu rõ được đối phương.

Lâm Vu hỏi: "Chó nhà cậu là giống gì?"

Tần Hành: "Samoyed, tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn. Hình như cậu rất thích chó mèo nhỉ."

Lâm Vu gật gật đầu, "Khi còn bé tớ rất thích nuôi động vật." Về sau khi nhìn thú cưng của mình bị giết thịt, tính trẻ con của cô lập tức liền không còn.

Tần Hành: "Nuôi gì vậy?"

Lâm Vu liếc anh một chút, "Rất nhiều. Gà vịt ngỗng, còn có cả heo."

Tần Hành cười, "Thế giới động vật sao. Tớ cũng từng muốn nuôi gà con."

"Sau đó thì sao?"

Sắc mặt Tần Hành có hơi mất tự nhiên, "Lúc ôm nó chơi, người tớ bị dính phân."

Lâm Vu cố nén cười.

Tần Hành hừ một tiếng, "Cho nên không nuôi nữa."

Trong phòng, mọi người đều tỉnh táo lại hơn chút.

Tưởng Nam bực bội mở miệng: "Nếu không thì chúng ta báo cáo với giáo viên thay đổi tiết mục? Lấy trạng thái này thì ngày kỷ niệm ngày thành lập trường mất mặt chết mất."

Vẻ mặt Tống Dật Minh nghiêm túc, "Ngay từ đầu đã quyết định diễn kịch thì không được hối hận. Bất kể như thế nào, chúng ta cố gắng hết sức mới là quan trọng nhất."

"Nhưng bây giờ người thì không có? Làm sao diễn đây? Tần Hành có cá tính như vậy, cậu ta không diễn, ai có thể quản được cậu ấy!" Tưởng Nam cũng tức giận, "Tớ không muốn lãng phí thời gian ở nơi này mà."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now