Chương 23: Khuyên nhủ Tần Hành

17.2K 480 49
                                    

Editor: Melbournje

Thứ bảy, Nhất Trung tham gia đấu vòng loại cho học sinh, giáo viên lớp 11 dạy Hoá dẫn dắt cả đội, trường học sắp xếp xe đưa bọn họ tới địa điểm thi.

6h50 sáng, mọi người tập hợp ở cổng trường học, sáu người đều mặc đồng phục màu xanh trắng.

Thầy Từ nhìn những học sinh này, cảm khái nói: "Đây là lần thứ ba tôi dẫn dắt đội tuyển rồi."

"Thầy giáo, vậy tỉ lệ vào chung kết như nào ạ?"

Thầy Từ cười cười, "Lớp 10 thì phải kể đến giải nhất cả nước. Nhất Trung có mấy nhân vật truyền kỳ, có một người tên là Chu Tu Lâm, không biết các em có nghe qua hay chưa. Năm đó, cậu ấy cũng học giỏi khoa học tự nhiên, còn giành được giải nhất cả hai môn Toán và Hoá."

Ánh mắt Lâm Vu nghi ngờ, Chu Tu Lâm? Có phải anh trai của Chu Nhất Nghiên không?

Mặc dù Chu Tu Lâm lớn hơn bọn họ 6 tuổi nhưng vẫn là có người biết tới anh ta. "Em có nghe nói qua về anh ấy, chị họ em cũng học chung với anh ấy, nói là rất lợi hại luôn ạ."

Thầy Từ lắc đầu, "Đáng tiếc cậu ấy cũng không học Hoá hay Toán nữa, mà chuyển sang học song song giữa kinh tế và truyền thông."

Được hạng nhất thì thế nào? Cuộc sống cũng có nhiều lựa chọn.

Cả một đường toàn nói chuyện phiếm, tâm tình khẩn trương trước khi thi của bọn họ đã nhẹ nhàng biến mất hơn nửa.

Sau khi đến địa điểm thi, thầy Từ lại dặn dò bọn họ vài câu, "Đừng hoang mang, cứ ổn định lại tinh thần đi. Tôi sẽ chờ các em ở đây."

Mấy người này đều là học sinh khá giỏi của Nhất Trung chọn lọc ra, nên ông ấy cực kỳ tin tưởng vào bọn họ.

"Thầy Từ cứ yên tâm ạ, chúng em sẽ cố gắng."

Thầy Từ vui mừng nhìn bọn họ, "Mau vào đi thôi."

Đây là lần đầu tiên Lâm Vu tham gia dạng thi tranh tài này, hai ngày trước thầy Tôn cũng có nói chuyện với cô, để giúp cô bình tĩnh hơn.

Mặc kệ cho dù kết quả thi có đến đâu, thì việc mình cố hết sức đã là kết quả tốt nhất rồi.

Ánh mắt Lâm Vu trầm trầm, dẫm lên gạch màu đỏ, đi vào hướng trường học.

Ở cổng trường học còn đậu không ít xe con, có một số cha mẹ đến đây đưa con tham gia thi. Lâm Vu nhìn lướt qua, bình tĩnh lại lạnh nhạt. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần cô đi thi đều là như thế này nên đã sớm quen rồi.

"Lâm Vu -- "

Lâm Vu hơi nghiêng đầu, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng phía trước. Anh mặc một bộ đồ màu trắng, áo sweater rộng thùng thình, một tay nắm lấy dây dắt chó đi dạo, bên cạnh là một con samoyed lông trắng như tuyết.

Lâm Vu nhấc chân đi qua phía anh, mặt mày điềm nhiên, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có một chút ấm áp.

Không khí ẩm ướt, trên tóc của anh dường như còn dính chút sương.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now