13

2.2K 57 1
                                    

Hắn nặng nề cất bước. Phải, là hắn không đủ kiên nhẫn đối diện với nàng. Là hắn sợ bản thân sẽ không kiểm soát được.

Hắn mở văn thư, nhưng tâm trí luôn nghĩ về nàng. Hắn thật sự không rõ nữa. Rốt cục, hắn có yêu nàng không ? Hay căn bản, chỉ là sự cảm kích, rung động nhất thời.

Đang đăm chiêu, bỗng thừa tướng cầu kiến. Tử Thanh nhìn hắn, sắc mặt thâm trầm:

" Có chuyện gì ? " giọng hắn vang lên, lạnh buốt đến thấu xương.

" Bẩm hoàng thượng, hiện nay, thần đã nghe được một tin tức, mong người... người hãy bình tĩnh. "

" Nói. " Hắn gấp văn thư, lẳng lặng nhìn.

" Một số bá quan trong triều đang có ý định tạo phản. Là mật thám của thần nghe ngóng được. "Mặt Tử Thanh không còn chút huyết sắc, hắn đập mạnh xuống bàn:

" To gan, là kẻ nào ? "

" Bẩm, là Triệu Soái. "

Hắn nắm chặt tay, hơi thở nặng nề. Tên Triệu soái này từ lúc tiên đế còn sống, luôn rất được lòng người. Không hiểu sao, từ lúc hắn lên ngôi, vị thống soái thống lĩnh vạn quân này lại ra vẻ dửng dưng, không ngờ, nay lại có ý định tạo phản ?

" Hắn muốn phò tá ai ? "

" Là... Tử Nhật thân vương. " Tên thừa tướng run rẩy đáp lại.

Thúc thúc ? Sao có thể, chẳng phải thúc ấy luôn không quan tâm chuyện triều chính sao ?

" Chuyện này, e rằng không thể . Ta là người hiểu rõ thúc thúc, nếu thúc ấy muốn, ngôi vị này của ta cũng khó giữ. "

Thừa tướng nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, giọng dường như có chút nặng nề:

" Hoàng thượng, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc. Chuyện này nếu không làm rõ, e rằng sẽ để lại tai họa về sau. "

( * Ý chỉ Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ khó đoán )

Tử Thanh khẽ xoa xoa mi tâm:" Ngươi lui đi. Tiểu Tuấn Tử, mời Tử Nhật thân vương đến gặp ta. "

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now