12

2.2K 69 2
                                    


" Hoàng hậu, người mau ăn gì đi, đã một ngày rồi, cứ như vậy sẽ không tốt cho người. " Tiểu Tân quỳ xuống trước mặt nàng, mắt rưng rưng rất đáng thương.


Nàng vẫn gục đầu xuống gối, vẫn không hề nhúc nhích. Tử Thanh, hắn vậy mà lại giam lỏng nàng ?


Nàng vẫn gục đầu, im lặng dựa vào góc phòng, tiếng Tiểu Tân cũng không còn, mà nàng cũng chẳng để ý nữa. Nàng... thật sự rất mệt. Đôi khi, nàng luôn tự cười chính mình, tại sao lại tự dấn thân vào chốn hoàng cung nhàm chán này ? Cuộc sống nàng muốn, là được phi ngựa dạo quanh thảo nguyên xanh, cùng người nàng yêu bốn mùa thưởng ngoạn.


Một cánh tay nắm lấy vai nàng, kéo nàng đứng lên. Hắn nhìn nàng, đôi mắt tràn ngập nộ khí:


" Tố Nguyệt, tại sao ? Ở lại bên ta, khó khăn như vậy sao ? "


Nàng nhìn hắn, mỉm cười, nụ cười tang thương khiến hắn đau tận tâm can, tựa như... chỉ cần chạm nhẹ vào, nàng sẽ tan vào hư không, biến mất trước mặt hắn.


" Là chàng, sao chàng lại dày vò ta. Chàng... rõ ràng biết ta yêu chàng, vậy mà vẫn vờ như không biết. Chàng chẳng phải luôn muốn ta buông tay sao ? giờ ta toại nguyện cho chàng đó, Tử Thanh, xin chàng, là ta tự nguyện. "

Cách xưng hô này, đã từng khiến nàng hạnh phúc, khi hận hắn, nàng cố cho bản thân tàn nhẫn, cố tìm mọi cách để hắn cũng hận nàng. Nhưng chỉ riêng giây phút này, nàng chỉ muốn buông thả bản thân, phải, đây sẽ là lần cuối cùng nàng gọi hắn như vậy. Cũng coi như, chấm dứt mối nghiệt duyên này.

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now