10

2.3K 72 0
                                    


Nàng không nhìn hắn, chỉ hơi cúi đầu, giọng nói xa xăm:


" Hoàng thượng, tại sao ? Người ngươi yêu, chẳng phải là Dung phi sao ? Ta... ta là đang tác thành cho ngươi. "


Hắn không trả lời ngay. Khẽ nhìn nàng. Lát sau, hắn tiến lại, ôm nàng vào lòng:


" Tử Nguyệt, ta nhớ không lầm, là nàng yêu ta ? "


Cái ôm quá bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng. Khi nghe được câu hỏi này, tim nàng bất giác nhói lên. Nàng... yêu hắn sao ?



Cách đây hai năm, hắn đang ở độ tuổi đẹp nhất. Nàng gặp hắn trên thảo nguyên xanh. Lúc ấy, hắn chỉ là một vương gia, còn dịu dàng, còn phong lưu. Thấy hắn cưỡi ngựa, nàng chỉ đứng ở xa nhìn, tim đập rộn ràng. Nam nhân trước mắt, quả thật khiến nàng động lòng không thôi. Ngũ quan tinh xảo, nét mặt chính trực, nụ cười động lòng người, bờ môi mấp máy quyến rũ. Cảnh hữu tình, người sinh tình !


Đang mải ngắm nghía, chợt, hắn bị ngã ngựa, xung quanh toàn thích khách. Nàng không hề đắn đo, đã xông ra, cứu hắn một mạng. Trong lúc binh lính của hắn cùng đám thích khách chém giết không thôi, là nàng, chính nàng cõng hắn chạy trốn. Nàng lúc ấy không biết hắn là vương gia, không biết hắn là ai, thấy hắn đang hôn mê, không tiện hỏi, nên trực tiếp đem về nhà chăm sóc. Trong suốt 1 tháng, nàng chứng kiến hắn trải qua cơn đau do bị gãy xương, nàng đút cho hắn từng miếng cháo, ngụm nước, nàng trò chuyện cùng hắn, an ủi hắn. Hắn cũng không nói thân phận, chỉ hứa cho nàng danh phận


Lúc ấy, nàng còn nhớ mình vui đến phát điên, lập tức nhào vào lòng hắn. Lúc biết hắn là kế vị, là thiên tử cao cao tại thượng, dù làm mẫu nghi thiên hạ gánh vác trọng trách, dù ở trong hậu cung mưu kế thâm sâu, chỉ cần hắn yêu nàng, chỉ cần hắn còn nhớ đến nàng, vậy là đủ .


Nhưng, quả thật, ông trời đã phụ nàng, thật sự phụ nàng. Thứ hắn cho nàng, cũng chỉ là cái danh cái phận. Người hắn yêu, là Dung Phi, trắc phúc tấn của hắn. Là hắn yêu nàng ta trước, hay cũng có thể nói... nàng... là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ. Nàng còn nhớ, lúc hắn lập nàng làm hậu, ả đã khóc lóc, tuyệt thực, làm đủ mọi chuyện trên đời. Hoàng thượng cũng chỉ quan tâm ả, yêu ả, còn nàng, nàng thì sao đây ? Đêm tân hôn, nàng hạnh phúc biết dường nào, nhưng thứ hắn cho nàng, cũng chỉ là đêm cô đơn.


Nàng tự nhủ, hắn yêu ả ta trước, rồi từ từ hắn cũng yêu nàng. Rất lâu sau này, nàng mới biết mình sai, sai thậm tệ. Nàng chỉ mang danh hoàng hậu thôi, còn sự sủng hạnh... thuộc về ả. Đến đụng vào nàng, hắn... hắn cũng chưa từng.



Kí ức ùa về khiến nàng xót tận tâm can, nàng khẽ đẩy hắn ra, chỉ cười cười:" Hoàng thượng, đó là chuyện của quá khứ rồi. "

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now