5

2.6K 70 4
                                    

" Thích ta ? Ngươi không biết ta là ai sao ? " Nàng lười biếng nhìn y, miệng nở nụ cười chế giễu.

Y chớp mắt vẻ vô tội:

" Nàng ? Nàng là ai không quan trọng, quan trọng là nàng đã lọt vào mắt ta. Là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.Chỉ cần ta thích nàng là được, nàng sớm muộn gì cũng thích ta. "

Đáy mắt nàng thoáng qua nét xúc động. Những lời ngọt ngào này, nàng... chưa từng được nghe. Ngay cả Tử Thanh, phu quân kết tóc se duyên cùng nàng, cũng chưa từng nói với nàng những lời này. Nàng như lạc vào cơn ái muội, quên mất sự tự tin khẳng định của y.

Thấy mặt nàng biến sắc, y vội đến bên, bàn tay không an phận khẽ áp vào má nàng. Mặt nàng thật nhỏ, y có thể ôm trọn nó, xúc cảm mềm mại từ da mặt nàng truyền vào tay y, khiến y sướng run người.

Cơn mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến mặt nàng, khiến nàng lâng lâng.

" Nhưng, ta và ngươi... e rằng không thể. Ta... ta là hoàng hậu, là thê tử của cháu ngươi. "

Người thường nghe những lời này, ắt hẳn sẽ rất xúc động và từ bỏ. Nhưng y lại không. Đáy mắt y vẫn nhàn nhạt, tựa sương khói, thoát tục không vấn bụi trần.

" Thì sao chứ ? Nó cũng chưa đụng vào nàng. Ở bên người không yêu nàng, nàng hạnh phúc sao ? " Y nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt ánh lên tia dụ hoặc, nàng như bị nó hút vào, nhất thời không thể phản kháng.

" Tố Nguyệt, nếu ta có được nàng, nàng có bằng lòng theo ta sống đời phiêu bạt ? "

**************************

Tại hoàng cung.

Tử Thanh đang phê duyệt tấu chương, bỗng thấy lồng ngực nhoi nhói. Chợt, hắn nhớ đến nàng.

" Tiểu tuấn tử. " Hắn khẽ gọi.

Tên thái giám nhanh nhẹn bước vào:

" Hoàng thượng có gì dặn dò. "

" Hoàng hậu sao rồi. " Hắn từ từ mở miệng, mắt vẫn không rời khỏi tấu chương.

Tên thái giám nghe vậy sợ tái mặt, vội quỳ xuống:

" Hoàng thượng, hoàng hậu..... hoàng hậu... không thấy đâu ạ . "

Tay cầm tấu chương hắn dừng lại, hơi thở dường như trở nên nặng nề:

" Ngươi... ngươi nói lại xem. "

" Lúc hoàng thượng rời đi, người đã nói không ai được phép cứu hoàng hậu. Nô tài... nô tài... đâu dám trái thánh chỉ. Lúc nãy, nô tài vừa gặp đại phu, định hỏi thăm sức khỏe hoàng hậu. Nhưng đại phu nói hoàng hậu không có ở Trường Xuân Cung. Lúc nô tài tới, cả Trường Xuân cung hớt hải tìm người, Tiểu Tân cũng khóc rống lên, thật sự rất hỗn loạn. Nô tài... nô tài thấy hoàng thượng đang bận việc triều chính, nên không dám phiền người. "

Mặt hắn tái mét, giọng nói dường như cũng nặng nề:

" Đã... đã tìm thấy người chưa ? "

" Dạ... vẫn chưa. "

Tấu chương trên tay hắn rớt xuống đất, đáy mắt lộ tia hốt hoảng:

" Bãi giá Trường Xuân cung. "

Hoàng thượng, tha cho ta !Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt