1

5.1K 79 0
                                    


* Bộp * Một cái tát giáng thẳng vào mặt vào nàng, khiến khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một mảng đỏ, trông rất đáng thương.

Nam nhân đứng trước mặt nàng, cười lạnh:

" Đừng tưởng nàng là hoàng hậu, đừng tưởng nàng có ơn với trẫm thì trẫm sẽ không đụng vào nàng. "

Nàng khẽ xoa lên gò má ửng đỏ, giọng run run:

" Ta đã làm gì ? Hoàng thượng nói xem. "

" Nàng nên biết, việc gì trẫm cũng có thể dung túng cho nàng, nhắm mắt làm ngơ, nhưng nàng cứ thử đụng đến nàng ấy xem, đừng trách trẫm máu lạnh vô tình. "

Dung phi ? Lại là ả. ?

Nàng bật cười:

" Hoàng thượng, người không tin ta, được, coi như ta không trách người. Nhưng ta chỉ muốn hỏi người một câu. "

Hắn đứng đối diện nàng, chậm rãi gật đầu.

Nàng nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn những đàn chim đua nhau bay lượn, lòng nàng bất chợt nhói đau. Chỉ vì cứu hắn, chỉ vì lỡ yêu hắn, nàng đã bước vào một cuộc tình trầm luân. Từ khi ả xuất hiện, nàng đã biết, ngày này, nhất định sẽ tới.

" Không yêu ta cớ sao lại giày vò ta ? Không yêu ta cớ sao lại đem ta về chốn cung nghiêm này, suốt ngày ân ân ái ái trước mặt ta ? Tử Thanh, thà rằng chàng ghét bỏ ta, thà rằng chàng ngay từ đầu đừng đem ta đi. Tại sao ? Tại sao vậy ? " Giọng nàng vẫn trong trẻo vang lên, tựa làn nước ấm len lách vào cõi lòng hắn, khiến tim hắn bất chợt run lên.

Hắn im lặng nhìn nàng. Dưới ánh tà dương, khuôn mặt nàng ảo mộng, mông lung như làn sương sớm. Hắn thật muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại sợ khuôn mặt diễm lệ ấy biến mất, tan vào khói sương.

Thấy hắn im lặng, nàng cũng chỉ cười cười, cất tiếng:

" Buông tha cho ta, có được không ? Coi như ân nghĩa chàng đã trả hết cho ta, từ nay, chúng ta không ai nợ ai, có được không ? "

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now