11

2.2K 70 1
                                    


Hắn đứng lặng người, ánh mắt xa xăm:


" Qúa khứ ? Cho dù là quá khứ, thì nàng cũng đã thuộc về ta. "


Nàng nhìn hắn, giọng chán ghét:


" Nếu đã không thích ta, chi bằng hãy tha cho ta đi. Dù gì, cái mạng nhỏ của ngươi, cũng là ta cứu. Nếu ngươi không yêu ta, thì hãy để người khác yêu ta. Ta quả thật.... đã không còn trông đợi gì ở ngươi nữa rồi. "


Mặt hắn hằn lên tia máu, giọng dữ tợn:


" Chính vì nàng cứu ta, chính vì cứu cái mạng nhỏ này của ta, nên nàng càng phải ở lại bên ta. Tố Nguyệt, hối hận là chuyện của nàng, ta không quan tâm. "


Nàng nhìn hắn, cười khổ:


" Tử Thanh, điều ta hối hận nhất, là yêu ngươi. Xin ngươi, xin ngươi, buông tha cho ta đi, có được không ? "


Hắn nâng cằm nàng, siết chặt lại:


" Nàng ngày càng lớn mật, ta đã nói không, thì nhất định là như vậy. Nàng cứ nằng nặc đòi rời khỏi ta, hẳn là đã có nam nhân khác ? "


" Đúng vậy. "


Mặt hắn không còn chút huyết sắc, bàn tay siết chặt cằm nàng, gằn giọng:


" Là ta chiều nàng đến hư rồi, mau xin lỗi, ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì. "


Nàng bật cười:


" Ngươi chiều ta ? Người ngươi luôn yêu thương chiều chuộng, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, hẳn là Dung Phi. "

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now