7

2.4K 63 3
                                    


7Mặt Tử Thanh không biến sắc, chỉ hơi nhợt nhạt, hắn nhìn tên thái giám, mắt hằn lên tia giận dữ:


" Đã tìm thấy hoàng hậu chưa ? "


Tên thái giám sợ đến run cầm cập, liên tục khấu đầu:


" Nô tài... nô tài đã lật tung hoàng cung. Nhưng... nhưng vẫn không tìm thấy hoàng hậu. "


" Tìm bằng được, bằng được cho ta. Nếu không, e rằng cái mạng cẩu nhà ngươi, cũng khó giữ. " 

Hắn lãnh đạm cất tiếng, xoa xoa thái dương.

Tên thái giám sợ đến mặt mày tái mét:


" Nô..nô tài sẽ cố hết sức. "


Khi được lui, hắn vội chạy tới chỗ Dung Phi cầu cứu.


Lát sau, Dung Phi đã xuất hiện nơi tẩm cung của hắn. Ả thật như một vũ nữ thoát tục, uốn lượn uyển chuyển sà vào lòng hắn:


" Hoàng người, người... trông rất mệt mỏi, hay là thiếp... "


Chưa kịp để ả nói xong, hắn đã lên tiếng:


" Nàng lui đi, hôm nay trẫm không có tâm trạng. "


" Hoàng thượng, có chuyện gì ? " Ả ra vẻ tò mò, nhưng trong thâm tâm đang vui đến phát điên. Hoàng hậu biến mất, ả là người có lợi nhất.


" Hoàng hậu mất tích rồi. " Hắn đẩy ả ra, hai tay không ngừng xoa xoa thái dương. " 1 ngày rồi, vẫn không có tung tích. "


Đêm qua, hắn điên cuồng như con thú dữ, không ngừng tìm nàng, suốt 3 canh giờ, đến khi thái hậu hết mực khuyên ngăn, hắn mới chịu về cung. Thật sự, hắn thật sự đã không hiểu bản thân mình nữa.


Ả nghe vậy liền nở nụ cười mỉa mai. Hoàng hậu biến mất sao ? Chết luôn càng tốt.


" Hoàng thượng, người.... "


" Dung nhi, về cung nàng đi, Tiểu Tuấn Tử, tiễn Dung Phi về cung. "

Hoàng thượng, tha cho ta !Where stories live. Discover now