#8

35 6 0
                                    

Mùa xuân đã tới, cũng là lúc sinh nhật gần kề.

Tôi có công việc ổn định ở một công ty nhỏ, lương vừa đủ ăn, và nếu làm tốt có thể sẽ được đi công tác ở nhiều nơi khác nhau, được lên chức và có được sự tín nhiệm của cấp trên. Vì vậy tôi phải cố gắng hết sức.

Lần sinh nhật thứ 27 của Mitsuki này, nhất định phải có ý nghĩa.

Có một chuyến làm ăn lớn ở Osaka và sếp tôi bảo rằng sẽ cho ai làm việc chăm chỉ nhất. Và công sức của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, một chuyến công tác 7 ngày bao ăn ở. Tuy rất mừng nhưng bố mẹ tôi không muốn cho tôi đi một chút nào.

"Đi cẩn thận nhé con"

"Đi sớm về sớm nhé"

Tôi gạt nước mắt nhìn bố mẹ lần cuối trước khi đoàn tàu chuyển bánh, hình ảnh họ xa dần trước mắt, dần dần được thay thế bằng những khung cảnh khác.

Tôi đã không ngờ có thể gặp lại anh ấy.

Đúng vậy, tôi đã gặp lại Takao-kun. Ngay tại đất Osaka này, một giám đốc trẻ tuổi thành đạt, được giới báo chí nước ngoài hết lời ca ngợi.

Thanh xuân của tôi.

Chàng trai của tôi.

Tôi cố né tránh, nhưng càng cố anh càng theo đuổi, càng muốn gặp tôi cho bằng được. Anh nói rằng đã chờ đợi tôi suốt ngần ấy năm, ngần ấy thời gian chỉ mang một hình bóng của ai đó không quên được.

Chẳng phải anh ta có Jennie sao. Đáng lẽ phải đi sang Úc cùng với cô ấy từ lâu rồi chứ?

Tôi lại khóc. Tại sao anh cứ phải làm tôi ưu phiền đến vậy?

"Mitsuki...."

"Tôi không muốn nhìn mặt anh!"

"Anh nhớ em..."

"Tôi về đây!"

"Em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?"

Tôi phát bực. Anh muốn gì chứ?

Takao trông đẹp trai và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì....

Anh ấy không có tình cảm với tôi, thì sao phải nói những lời đó?

Anh nắm chặt tay, cố gắng giữ tôi lại, nhất quyết không để cho tôi đi.

"Mitsuki, đúng là ban đầu anh hơi quá đáng, vì lúc đó anh không tin vào tình yêu, một thứ tình yêu học trò ngông cuồng điên rồ, anh nghĩ em cũng giống như những cô gái khác, yêu rồi lại chia tay, không hề có tình cảm thật sự dành cho đối phương..."

Tôi ngỡ ngàng, nhưng vẫn không dám quay lại nhìn mặt anh.

"Nhưng giờ thời gian đã cho anh biết tình yêu anh dành cho em là như thế nào. Anh quyết định sẽ chờ đợi để đến một ngày có thể gặp lại em, nói với em những lời này..."

Tôi khẽ quay mặt lại, mi mắt ướt nhoà.

"Anh không dựa dẫm vào bố mẹ nữa, từ ngày ra trường không có em, anh quyết định sẽ bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn nhìn thấy em, Mitsuki..."

Anh tiến tới, nhấn chìm tôi bằng một cái hôn ngọt ngào mặc kệ tôi có chống cự hay không, nụ hôn đầu tiên của tôi và anh trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận thấy anh đang luồn nhẹ chiếc nhẫn vào trong ngón áp út.

"Chúc mừng sinh nhật, Kageyama Mitsuki"

Hoa anh đào nở rộ, nở cả trong tim của anh và em.....





~~~~Hết~~~~

5cm/s (A love letter for you)Where stories live. Discover now