chuyện của mình.

977 23 4
                                    


Hôm nay mình có thấy một bình luận của một bạn về mối tình trong những năm tháng cấp 3 của cậu ấy, cậu ấy bảo những ngày đó là để "cám ơn người đã thương tôi và cám ơn người đã bỏ đi". Mình đọc mà thấy buồn buồn thế nào ấy, nó cứ nhói nhói trong lòng. Nhưng dù thế nào, gặp được người mình thích đúng vào thời điểm người ấy cũng thích mình vào những năm tháng tươi đẹp đó, thật sự thật sự vô cùng may mắn các cậu nhỉ? Dù sau này không đi cùng nhau, nhưng kí ức của các cậu về nhau, trừ thời gian ra, không ai có thể xoá mờ đi được cả.

Hai năm cấp 3 chạy nhanh như gió ở Phan, chỉ vì xuất hiện những người đặc biệt, mà nắng ở Phan nơi mình không bao giờ tắt.

Bài này mình dành cho các cậu.

Cấp 3 của mình (chính xác là 2 năm 10 và 11), năm mình 16 17 tuổi, bắt đầu không tốt đẹp cho lắm. Từ hè năm lớp 9 mình gặp chuyện gia đình, mất mát đau đớn, mình không một chút niềm hy vọng nào cho những năm tháng sắp tới. Tuy lớp mới của mình có không ít những người bạn từ cấp 2, nhưng mà những người bạn thân cùng chơi với mình lại không học chung lớp, mặc dù chung trường nhưng các cậu ấy học lớp khác, cũng khác buổi với mình. Cái khoảnh khắc ngày đầu đi xếp lớp, cái u ám từ mất mát gia đình, nỗi buồn nó cứ vây lấy mình, mình tự tách biệt các bạn ra ngồi một mình một bàn, suốt cả buối gặp mặt đầu tiên mình cứ cúi gằm mặt xuống, mình không có chút tự tin nào, một chút cũng không. 

Nhưng mà các cậu ạ, cái câu "nếu như mọi chuyện chưa ổn, thì nó không phải là cuối cùng" không sai chút nào. Cái giây phút mà mình quyết định ngồi một mình một bàn, thì cậu ấy lại đến, ấy khoan hiểu nhầm nhé, cậu ấy ở đây là cô bạn thân của mình ấy (là chuyện của sau này), chạy một mình tới nơi bàn mình, vứt cặp cái bạch, chống cằm lên bàn rồi nhìn mình làm đủ kiểu nhe răng dễ thương. Lúc đầu mình cũng hơi khó chịu, nhưng mà lúc đó mình cũng chẳng quan tâm mấy, thế nên là cứ mặc cho cậu ấy làm gì thì làm, vậy là mình có bạn cùng bàn từ đó. Ngồi trên mình là hai đứa chung cấp 2, tuy có nói chuyện nhưng cũng không thân thiết mấy. Chúng mình bắt đầu cuộc hành trình cấp 3 đầy áp lực cùng nhau một cách tình cờ như thế. Ngày đó mình cũng không ngờ, các cậu ấy bây giờ lại trở thành một phần quan trọng trong 2 năm cấp 3 đầy rẫy áp lực nhưng vô cùng tươi sáng đó của mình, cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình bây giờ.

Chúng mình bắt đầu làm việc cùng nhau không ăn ý lắm, dù học lực đứa nào cũng trên mức khá. Mình thì ngại mở lòng, không chịu ra ngoài cũng không chịu nói chuyện nhiều. Thế mà đến giữa học kì thôi, cả nhóm bốn đứa trở thành nhóm mà mình tin là không ai trong lớp có thể ăn ý hơn bọn mình, mà điều kì lạ là mình không nhớ mình đã khắc phục thế nào, và cả bốn đứa đã cố gắng cùng nhau như thế nào nữa. Sau này vì lớp nói chuyện nhiều, nên bị giáo viên đổi chỗ liên tục, duy chỉ có chỗ của bốn đứa là không ai xen vào được, đụng vào cho tụi mình nổi sùng lên ấy. Tưởng như chỉ chơi chung với nhau thế thôi, bốn đứa đủ rồi, thế mà từ từ ngày qua ngày, nhóm bọn mình có thêm 1 cậu con trai và 2 bạn nữ nữa. 

Lúc này thì mình nghĩ là định mệnh đã gắn kết bọn mình lại rồi, có thêm thành viên mới chỉ có thêm vui chứ không có chia rẽ. Hơn nữa, ý tưởng cho nhóm nhiều hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn, và quậy cùng nhau càng ngày càng nhiều hơn. Nhóm bọn mình học hành xếp hạng trong lớp cả 7 đứa không hề thua ai đâu nhé, nhưng mà, quậy phá nói chuyện thì cũng chả ai qua mặt được, cũng biết là từ sâu thẳm trái tim không ai ưa nổi bọn mình, trừ thầy cô ra, mà bọn mình thì cũng có ưa ai đâu, suốt ngày cùng nhau tạo nghiệp, cùng nhau khẩu nghiệp, cùng nhau hít drama. Cái kiểu cùng nhau đi qua những ngày tháng học hành áp lực mệt nhọc, deadlines chạy cả ngày đuổi không kịp, bài tập Hoá giải mãi không ra, giải Toán phương trình lượng giác lộn lên lộn xuốn, làm Lý cả trăm đề không xong, cùng nhau đoán cả chục đề Văn để học tủ, chia bài nhau học môn Sinh, Sử, Địa, Công dân dằn co bầu đứa đi hỏi đề, Tin cùng nhau đợi một đứa viết xong chương trình pascal rồi chụp hình chuyền nhau chép, Thể dục đánh cầu lông sao cho đủ 3 quả để qua môn, Quốc phòng đi đều chân sai lên sai xuống. Đấy, bọn mình đi cùng nhau qua những năm tháng cay nghiệt than thở cả ngày như thế. Chơi vui không ai qua nhưng đã cãi lộn thì mặt cũng không thèm nhìn.

Trích Dẫn! 一Where stories live. Discover now