Chương 28: Mê Sảng

8 0 0
                                    

  Ánh trăng vàng óng treo lơ lửng giữa những tòa nhà cao tầng.

Bầu trời đêm ở thành phố khó nhìn thấy ngôi sao nào, tìm kỹ mới thấy thỉnh thoảng lại có những ánh sao mờ nhạt.

Sau khi ăn xong bát cháo và uống thuốc, chẳng bao lâu sau Cừu Thiên Phóng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Lo lắng bệnh tình của hắn có chuyển biến xấu, Khả Khanh bèn kéo một cái ghế trong phòng làm việc tới cùng mấy cuốn sách, sau đó ngồi ở bên giường canh cho hắn.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy tiếng sau, cuốn sách cô đặt ở trên đùi vẫn chưa lật sang trang mới, nó vẫn đang dừng lại ở những trang đầu.

Hắn sốt cao khiến cô vô cùng lo lắng, nên cứ cách một lúc lại kiểm tra thân nhiệt của hắn vài lần, cuối cùng không thể chuyên tâm vào việc đọc sách.

Việc này đã từng xảy ra nhiều lần trước đây.

Mấy nghìn năm qua, cô đã chứng kiến biết bao nhiêu lần hắn bị sốt cao đến mức không gượng dậy nổi.

Mặc dù đã tự nói với lòng mình phải rời xa hắn, quên hắn đi, nhưng rõ ràng đã hạ quyết tâm từ lâu mà vẫn không cách nào bỏ mặc hắn bị bệnh không lo.

Lúc trước đã quên mọi chuyện nên cô mới ở lại bên cạnh hắn, như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng ký ức của cô nay đã hồi phục, nếu vẫn còn ở lại thì phải biện hộ như thế nào đây?

Ranh giới giữa yêu và hận vẫn luôn mơ hồ đan xen lẫn nhau trong suốt mấy ngàn năm qua, thứ còn rõ ràng chỉ là đúng và sai mà thôi.

Trước đây bởi vì hắn giết người, làm chuyện sai trái cho nên cô buộc phải giết hắn, đó là đúng, cô đã từng hiểu rất rõ điểm này. Giết hắn là quyết định chính xác, mà nhẹ dạ đi theo hắn để tiếp tục đồ thán sinh linh, là sai.

Thế nhưng cảnh tượng yêu hận tình thù lặp đi lặp lại đã sớm đập nát trái tim của cô thành từng mảnh nhỏ, ba mươi lăm năm trước, lại một lần nữa cô thất bại, cô không muốn tiếp tục cuộc sống mệt mỏi như vậy nữa, cho nên đã chọn cách quên hết tất cả, thế nhưng Linh không chịu để cho cô quên...

Khả Khanh nghẹn ngào nhắm chặt hai mắt.

Bỗng có một bàn tay to lớn ấm áp lau đi dòng lệ trên má cô.

"Đừng khóc..."

Khả Khanh mở mắt, cô nhìn thấy một đôi mắt nhuốm đầy đau đớn cũng giống như mình.

"Hình như anh luôn làm cho em khóc." – Cừu Thiên Phóng cất lên chất giọng khàn khàn, – "Trước đây mỗi khi anh làm tổn thương em, em sẽ lén trốn vào một góc để khóc, có lúc bị anh bắt gặp, dù có gặng hỏi nhưng em vẫn không nói..."

Cô rũ mi mắt nhìn xuống, nhẹ giọng biện giải: "Tôi là tướng quân, còn phải thống lĩnh quân lính."

"Nhưng em cũng là vợ của anh."

"Chẳng phải cũng chỉ là một thứ công cụ hay sao?" – Khả Khanh tự cười giễu cợt.

"Anh chưa từng coi em là công cụ." – Hắn lại một lần nữa giúp cô lau đi dòng lệ bên khóe mắt, giọng lớn hơn. – "Anh biết em không tin, nhưng Anh thực sự yêu em."

"Đừng nói anh yêu tôi." – Cô rũ mắt, giọng điệu mềm nhẹ nhưng mang đầy tính khẳng định, – "Người anh yêu từ trước đến nay chỉ có Mộng Nhi mà thôi, một Mộng Nhi trong sáng lương thiện, hai tay chưa từng nhuốm máu. Anh yêu Mộng Nhi, càng yêu thiên hạ, nhưng chưa bao giờ yêu tôi."

Giọng nói của cô mềm mại, nhưng từng chữ như cứa vào lòng hắn đau đớn.

"Em nghĩ sai rồi." – Hắn dịu dàng nâng mặt cô, – "Đúng, anh yêu Mộng Nhi, cô ấy xinh đẹp thuần khiết, hoàn mỹ một cách xa vời, phàm là đàn ông ai cũng muốn có cô ấy, nhưng Mộng Nhi không phải là người anh muốn có là được, cô ấy vĩnh viễn coi anh là anh trai, anh hiểu rất rõ điều ấy. Nhưng em thì không giống, em rất trung tâm, đối với thuộc hạ rất công bằng, đối với mình cũng rất nghiêm khắc, và đối với anh..."

Cừu Thiên Phóng nhẹ vỗ về gương mặt của Khả Khanh, dịu dàng như thể cô là pha lê dễ vỡ.

TTAQHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin