Chương 25: "Tôi Chỉ Muốn Ở Cùng Em Mà Thôi!"

2 0 0
                                    

  Trời mưa suốt ba ngày mới tạnh.

Bầu trời xám xịt, cả thành phố u ám, dường như bầu không khí cũng chìm vào u tối khiến người ta khó thở. Cơn giông bão mùa hạ khác thường làm dấy lên nỗi bất an mơ hồ.

Trời bắt đầu nổi gió xua tan mây mù, mặt trời lại hiện ra.

Bức tường thủy tinh tòa cao ốc được nước mưa gột rửa sáng lấp lánh, chiếu rọi xuống thành phố, phản chiếu cả nền trời xanh thẳm.

Tạnh mưa, bãi cỏ xanh mướt chỉ còn đọng vài giọt nước trong suốt, nhưng dưới ánh nắng mặt trời đã nhanh chóng bốc hơi.

Trên đường phố, những dòng người hòa vào làn xe cộ, những chiếc ô che mưa màu xám đen đã thay áo đủ màu sắc sặc sỡ, váy ngắn váy dài bắt đầu xuất hiện. Các cột đèn báo giao thông lại nhấp nháy xanh đỏ không ngừng.

Dưới ánh nắng rực rỡ, mọi người lại trải qua một ngày như mọi ngày: đi làm, kiếm tiền, ăn uống, tồn tại...

Khả Khanh ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng người tấp nập, ngắm nhìn những tòa cao ốc san sát nhau rồi lại thẫn thờ coi từng chiếc xe vội vã lướt qua nhau. Cô cũng đã từng là một phần tử trong đó, vội vã đi làm, gắng sức kiếm tiền, vui vẻ ăn uống, nhưng giờ đây, tất cả đã xa rồi.

Ngồi nơi này, cô phát hiện ra mình có thể nhìn thấy được văn phòng ở tòa cao ốc Hoàng Thống, thậm chí còn nhìn được đầu ngõ nơi cô thuê nhà trước đây, cả căn biệt thự của cha mẹ phía sau ngọn núi kia.

Không biết tình trạng của mẹ ra sao rồi? Ba có đi tìm cô không? Liệu ba đã biết cô mất tích chưa?

Cô hiểu rõ cô không thể nào về thăm họ được, cô đã gây rắc rối cho ba mẹ quá nhiều. Nếu họ có mệnh hệ gì, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Người lương thiện như ba mẹ, phải được thanh thản an hưởng tuổi già.

Cô xoay người, dựa trán vào tấm kính cửa sổ, từ từ nhắm mắt lại. Chỉ mong họ không quá lo lắng, cô cầu mong ba mẹ được sống vui vẻ.

Cửa chợt mở.

Nghe âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cánh cửa, không cần nhìn cũng biết là hắn.

Mấy hôm nay, hắn giam lỏng cô ở trong phòng, còn cô hoàn toàn coi hắn như không tồn tại.

Hắn không khóa cửa phòng, chỉ khóa thang máy lại. Buổi trưa hôm đầu tiên, cô nghĩ hắn sẽ đi làm. Nhưng khi mở cửa, thấy hắn đang ngồi gõ máy tính trong phòng khách, khiến cô lâm vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng không xong. Cuối cùng, vì không muốn mình bị yếu thế, cô bèn tới phòng ăn rót nước uống.

Hắn ngồi không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Cô cố tình làm như không thấy hắn, cả người bỗng căng thẳng, mãi đến khi thoát khỏi tầm mắt của hắn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Phòng ăn sạch sẽ và ngăn nắp giống như trong chương trình quảng cáo dụng cụ làm bếp. Cô tìm được một hộp sữa tươi lớn với mấy quả táo, mặc dù không ăn uống nhưng cô vẫn cầm về phòng mình. Tuy hắn không hề lại gần nhưng cái cảm giác hắn sẽ đột ngột đi tới vẫn luôn ám ảnh cô.

Cả ngày hôm ấy cô chỉ uống sữa chứ không động tới miếng táo nào. Nửa đêm, cô ra khỏi phòng lần thứ hai, hắn không còn ngồi ở phòng khách nữa. Bước ra tới cửa, quả nhiên thang máy phải có mật mã mới mở được, nhìn lên trên cửa cũng không thấy khóa điện tử. Sau đó cô cũng thử lại một lần nhưng không được, lần này hắn thật sự nghiêm túc, hắn sẽ không để cô rời đi. Nhân lúc hắn không ở đây, nhất định phải nghĩ cách mới được.

Ai ngờ, trong ba ngày qua hắn ở luôn trong nhà, nếu không ngồi trong phòng khách hay thư phòng, cô sẽ gặp hắn ở phòng ăn.

Từ đầu tới cuối hắn không hề nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cô, để cô càng ngày càng nổi nóng, quát tháo mắng chửi, lấy đồ vật đánh hắn. Vì thế nên cô nhịn xuống, không nói năng gì, coi như hắn không tồn tại.

Từ đêm hôm đó, trừ khi thừa dịp cô đang ngủ hắn mới vào quét dọn mảnh kính vỡ, còn lại hắn đều không bước vào phòng. Cho tới hôm nay...

TTAQWhere stories live. Discover now