Chương 18: Anh Yêu Em!

6 0 0
                                    

  Người đàn ông đứng bên hiên nhà mặc một bộ đồ màu đen, cả người hắn như dung nhập với bóng đêm đặc quánh.Lúc ban đầu Cừu Thiên Phóng không để ý thấy người đàn ông đó. Cho tới khi hắn bế Khả Khanh đang ngủ say bước trên con đường nhỏ đi vào tòa nhà, hắn mới nhìn thấy người đàn ông áo đen có mái tóc dài kia đang đứng gần bụi hoa hồng.

Tay người đó cầm một bình nước, lẳng lặng đứng bên hiên tưới hoa, những giọt nước trong vắt được vẩy ra bám trên cánh hoa hồng đẹp tựa hạt ngọc, có giọt nhỏ xuống, có giọt đọng lại trên những cánh hoa màu đỏ tươi, lấp lánh trong đêm.

Từ phía xa, hắn nhận ra đó là ông chủ tiệm café, chủ nhà của Khả Khanh, cô chưa từng chủ động giới thiệu hai người với nhau.

Cừu Thiên Phóng muốn đi tới bắt chuyện, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người kia, hắn đứng khựng lại.

Hắn nhận ra người này. Gương mặt, cặp mắt và khí tức dịu dàng luôn vây quanh người đó...

Cừu Thiên Phóng đứng im tại chỗ, không dám tiến thêm một bước nào nữa, trái tim hắn rúng động, hắn muốn ôm chặt người con gái quan trọng nhất đang ở trong lòng, rồi xoay người bỏ chạy, chạy trốn thật xa, càng xa người này càng tốt.

"Ngủ ngon."

Nước ở trong bình ngừng tưới xuống, người đàn ông đó cất lời thăm hỏi, giọng nói của hắn có âm vực trầm thấp.

Giọng nói này càng khiến Cừu Thiên Phóng chấn động, hắn khẳng định những suy đoán của mình. Đối phương vẫn đứng tại chỗ, tay buông lỏng bình tưới nước, gương mặt tái nhợt kia không nhìn ra bất cứ biểu cảm gì.

Cừu Thiên Phóng ôm chặt Khả Khanh, hắn cố đè tâm trạng không tốt xuống, ép buộc mình phải gật đầu đáp lại.

"Ngủ ngon."

Người đàn ông kia nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không để ý tới hắn nữa, mà tiếp tục quay lại với công việc của mình, nước trong bình lại từ từ chảy xuống.

Gió đêm chợt thổi qua khiến những cánh hoa hồng chập chờn theo gió.

Gió đêm rất lạnh, Khả Khanh bất giác cọ vào ngực hắn. Cừu Thiên Phóng cố nén nỗi sợ ôm Khả Khanh lên lầu, không hề liếc mắt sang người đàn ông kia thêm một lần nào nữa, nhưng hắn có thể nghe thấy rõ ràng trong bóng tối đang truyền đến tiếng đếm ngược thời gian.

——————-

"Ngực em vẫn còn đau ư?"

Nhìn đôi hàng mi thanh tú của Khả Khanh nhíu lại, hắn vỗ về tay cô, trong giọng nói đầy vẻ lo lắng.

Nghe thấy lời hỏi thăm của hắn, Khả Khanh tỉnh lại từ trong suy nghĩ, lúc này cô mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Cừu Thiên Phóng đã ngừng làm việc.

Lần trước cô đưa cho hắn một tờ giấy khám sức khỏe giả mạo, từ đó không thấy hắn hỏi lại nữa, nhưng không ngờ hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về sức khỏe của cô.

"Không ạ." – Khả Khanh thả tay xuống, mỉm cười lắc đầu, cố làm hắn yên tâm.

"Em có muốn đi ngủ một chút không?" – Cừu Thiên Phóng đưa tay vỗ về gương mặt của cô, – "Sắc mặt em không được tốt lắm."

"Em không sao, chỉ là do thời tiết quá nóng mà thôi." – Khả Khanh dựa vào lòng hắn, hai mắt nhắm nghiền, cô đưa lòng bàn tay của hắn đặt lên mặt mình.

Đôi mắt đen thẳm của Cừu Thiên Phóng tối sầm lại, hắn kéo cô ngồi lên trên đùi, Khả Khanh không phản kháng, thậm chí còn mở mắt, thuận thế tựa đầu vào hõm vai hắn, thở dài.

Nhiệt độ cơ thể của Khả Khanh thấp tới mức khiến hắn phải sợ hãi, hắn không hề tin việc này do khí trời quá nóng gây nên. Tuy ả phù thủy kia nói cô ấy sẽ không bao giờ chết, cũng không sinh bệnh, nhưng hắn vẫn lo lắng mỗi khi Khả Khanh bị đau vô cớ, hoặc thỉnh thoảng nhiệt độ cơ thể lại xuống thấp.

Hắn biết, cơn đau ngực của cô có liên quan tới hắn.

"Không được cau mày."

Một ngón trỏ trắng nõn khẽ xoa xoa nếp nhăn ở giữa ấn đường của hắn, Cừu Thiên Phóng nhìn sang, chẳng biết cô đã mở mắt từ khi nào, khóe miệng khẽ cười dịu dàng: "Sẽ nhanh già đấy."

Lồng ngực hắn nảy lên cảm giác yêu thương vô hạn, cổ họng bỗng chốc căng thẳng, hắn mỉm cười cúi đầu hôn lên trán của Khả Khanh.

TTAQWhere stories live. Discover now