CHƯƠNG 10 (18+) : "EM LÀ CỦA TÔI, MỖI MỘT PHẦN ĐỀU THUỘC VỀ TÔI."

6 0 0
                                    

Hắn đưa cô về nhà, vì nơi gần nhất không có người quấy rầy chính là nhà cô.

"Xin lỗi, tôi chỉ có đôi dép đang dùng ở trong buồng, có lẽ hơi nhỏ những vẫn dùng tạm được..."

"Khả Khanh."

Cô không dám nhìn hắn, chỉ vội vàng đi tới phòng bếp, vừa đi vừa nói: "Anh muốn uống nước không? Hay uống thứ gì khác? Nhưng nhà tôi chỉ có cà phê và nước khoáng, đúng rồi, chủ nhà trọ ở dưới lầu có trà ướp hoa nữa."

"Khả Khanh."

"Nhưng uống xong hơi ngọt, có thể không giống với loại trà Ô Long, hoặc Long Tĩnh anh hay uống nên sẽ không quen. Tôi pha cà phê cho anh nhé..."

Cừu Thiên Phóng đi tới đằng sau Khả Khanh, ôm thắt lưng cô không cho cô rời đi, sau đó cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Xuỵt!"

Cô hơi run rẩy, không còn lẩm bẩm nữa.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn có em rồi."

Giọng nói khàn khàn của hắn vang bên tai, hơi thở phảng phất bên má cô. Cô như ngừng thở, chỉ còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn đang áp sát vào lưng mình.

"Rất đẹp, rất rực rỡ..." – Hắn xoay người cô lại, nhẹ nhàng xoa đôi môi cô.

Khả Khanh ngước nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi luôn luôn nhớ mùi hương của em, từng biểu cảm rung động khi tôi tiến vào cơ thể em, và nhớ giọng nói rên rỉ đầy mê hoặc của em đến dường nào?"

Cô không kìm chế được cả người run run, toàn thân nóng lên.

"Ảo tưởng ấy chiếm trọn suy nghĩ của tôi, mỗi ngày mỗi đêm, từng giờ từng phút..." – Hắn càng nói càng hạ thấp giọng, rồi từ từ cúi xuống, hôn cô.

Hai con ngươi đen sâu thẳm sáng rực của hắn in bóng đôi mắt mơ màng của cô, khoảnh khắc khi đôi môi hắn chạm vào, cô bất lực thở dài, giang tay ôm hắn.

Làn môi hắn phủ lên môi cô, rồi di chuyển xuống chiếc cổ xinh đẹp, lan sang bả vai. Hắn dùng mũi đẩy dây áo lễ phục, chậm rãi đưa tay ra sau lưng cô kéo khóa xuống.

Nhìn bộ lễ phục lộng lẫy màu đen tuột đến bên hông, cô còn chưa kịp e ngại, hắn đã quỳ xuống, đôi bàn tay rắn chắc ôm lấy đùi bế cô lên, ngậm lấy đầu nhũ hoa trắng hồng.

Cô hít sâu một hơi, chỉ có thể ôm lấy bả vai cường tráng của hắn. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn tra tấn, đùa giỡn nụ hoa mẫn cảm của cô. Cô vừa muốn lùi ra vừa muốn áp lại gần, cuối cùng đành ôm lấy đầu hắn khẽ than.

Cừu Thiên Phóng tìm chính xác phòng ngủ của Khả Khanh, thậm chí còn một tay mở cửa một tay bế cô lên. Hắn áp chặt cơ thể cường tráng của mình vào cơ thể cô. Bộ lễ phục màu đen bằng tơ tằm cuối cùng đã nằm hoàn toàn trên mặt đất.

Hắn vừa định cởi cúc áo sơ mi, chợt thấy cô cầm tay mình, bèn dừng động tác. Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người đàn ông đối diện.

"Để em." – Giọng cô khẽ run.

Đôi mắt hắn co rút lại, con ngươi tối đen, buông tay xuống. Cô kiễng gót, vòng tay qua cổ, hôn lên yết hầu hắn, cảm nhận mạch đập càng lúc càng nhanh. Dần dần hôn xuống chút nữa, thêm chút nữa, dùng răng cắn đứt từng chiếc cúc một, rồi dùng môi chạm vào cơ bụng của hắn.

TTAQWhere stories live. Discover now