Chương 174: Núi Lộc Đỉnh Cường Nhân Chiếm Đóng

5 0 0
                                    

Chương 174: Núi Lộc Đỉnh Cường Nhân Chiếm Đóng

Hai người quay đầu nhìn lại thấy bảy, tám con hươu lớn đang từ bên kia

trái đồi chạy nhanh đến.

Vi Tiểu Bảo cả mừng hỏi:

- Ta đang đói bụng đây. Có cách nào bắt được một con giết chết lấy thịt

nướng ăn không?

Song Nhi đáp:

- Để nô tỳ thử coi.

Đột nhiên thị tung mình nhảy vọt về phía bầy hươu.

Ngờ đâu, bầy hươu này là giống Mai Hoa Lộc, chân rất dài, chạy nhảy nhanh

như bay. Chúng vừa xoay mình vọt đi đã ra xa mấy chục trượng, sức người không

đuổi kịp.

Song Nhi lắc đầu nói:

- Đành chịu thôi, chẳng tài nào đuổi kịp chúng.

Giống Mai Hoa Lộc này không sợ người. Chúng thấy Song Nhi dừng bước liền

quay đầu lại ngó.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Chúng ta nằm xuống đất giả chết thử coi chúng có trở lại không?

Song Nhi cười đáp:

- Hay lắm! Để tiểu tỳ thử coi.

Thị nói rồi nằm xuống đất tuyết.

Vi Tiểu Bảo nói:

- Ta đã chết rồi. Cô vợ ta là Song Nhi cũng chết theo. Cả hai vợ chồng đã

mai táng vào trong phần mộ, không nhúc nhích được nữa. Ta cùng hảo Song Nhi

sinh được tám trai chín gái. Bọn chúng đang ở trước mộ khóc rống lên: "Hỡi cha ơi

là mẹ ơi!..."

Song Nhi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích. Mặt thẹn đỏ bừng,

thị cãi:

- Ai sinh với tướng công hồi nào mà lắm trai nhiều gái thế?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Được rồi! Tám trai, chín gái nhiều quá thì ba trai, ba gái vậy.

Song Nhi lại cười nói:

- Không ... Không ...

Quả nhiên hai người thấy mấy con Mai Hoa Lộc trở lại bên mình dòm ngó,

dường như chúng rất hiếu kỳ.

Nguyên trong loài động vật thì giống hươu trí tuệ kém nhất, thua cả những

giống khuyển, mã, hồ ky rất nhiều. Vì thế người ta mới có câu: "Ngu như lợn, dại

như hươu".

Mấy con Mai Hoa Lộc cúi xuống ngửi vào mặt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi kêu

be be.

Vi Tiểu Bảo hô:

- Động thủ!

Gã nhảy vọt lên, ngồi trên lưng một con, hai tay ôm chặt lấy cổ nó.

lộc đỉnh ký 60-endWhere stories live. Discover now