Chương 153: Sờ Mũi Làm Cho Người Phát Sợ
Vi Tiểu Bảo nói:
- Khi tại hạ còn ở Lệ Xuân viện thường nghe người ta nói những
gì: "Hoa chúc động phòng đầy hỷ khí, đêm đêm thay đổi mặt tân lang". Tại hạ
chẳng thấy chi là không hay cả.
Trần Viên Viên liếc mắt nhìn Vi Tiểu Bảo thấy gã tuyệt nhiên không có ý chê
bai, nàng chép miệng đáp:
- Vi đại nhân còn nhỏ tuổi lại là nam nhân nên không hiểu rõ chỗ đau khổ của
người đàn bà.
Rồi nàng gảy đàn tỳ bà, cất tiếng hát:
Tiếng tăm đồn đại khắp gần xa
Cùng bạn đồng hành gái giặt sa
Số phận hồng nhan ai có biết
Ngàn thu đài các khách vương gia
Nàng ngưng tiếng đàn lại nói:
- Ngô Mai Thôn tài tử biết tiện thiếp tuy tiếng tăm đồn đại khắp thiên hạ,
người ngoài cho là giàu sang sung sướng, mà thực ra trong lòng đau khổ vô cùng!
Người đời mai mỉa những gì "hồng nhan hoạ thuỷ", làm mất giang sơn của nhà Đại
Minh.
Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ngô tài tử biết tiện thiếp là đứa con gái yếu ớt, chẳng làm gì được. Hay dở
đều phải trông vào công việc của bọn nam tử hán.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Đúng thế! Binh mã nhà Đại Thanh kéo cả hàng ngàn hàng vạn đến tấn công,
một người kiều diễm thướt tha như vương phi thì ngăn cản làm sao nổi bọn họ?
Gã nghĩ thầm trong bụng:
- Bà này vừa đàn hát lại vừa nói chuyện, chẳng khác gì thầy đồ ở Tô Châu
ngâm thơ giảng tích. Ta đối đáp với bà mấy câu cũng biến thành đệ tử của thầy
đồ. Giả tỷ bà cùng ta đến Dương Châu mở quán trà thì tiếng tăm lừng lẫy toàn
thành, trong quán chật ních quan khách, không chừng họ chen lấn nhau xô đổ cả
quán.
Lại nghe Trần Viên Viên cất tiếng hát:
Đổi bậc thay ngôi nghĩ lại sầu
Ngán cho châu ngọc đất Lương Châu
Xin ai chớ hát Ngô cung khúc
Sông Hán quanh năm chảy một chiều
Trần Viên Viên hát đến chữ cuối cùng, tiếng hát ngân nga hồi lâu không dứt.
Tiếng đàn tỳ bà chuyển lên cao vút, át tiếng hát đi không nghe thấy nữa.
Sau một lúc, tiếng đàn tỳ bà gảy chậm lại rồi dần dần im bặt.
Bầu không khí trong phòng yên lặng như tờ.