Chương 151: A Kha Chẳng Biết Đi Đâu Mất

3 0 0
                                    

Chương 151: A Kha Chẳng Biết Đi Đâu Mất

Hạ Quốc Tương khom lưng nói:

- Đại nhân nói giỡn mà thôi. Tiểu tướng đâu dám có ý nghĩ như

vậy?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Tổng binh nói dùm với vương gia cho là bản nhân rất băn khoăn về thương

thế của lão nhân gia. Sáng mai bản nhân sẽ lại tới vấn an.

Hạ Quốc Tương kính cẩn đáp:

- Không dám!

Vi Tiểu Bảo đưa Mộc Kiếm Bình về An Phụ viên, vào thẳng phòng gã đóng

cửa lại. Gã cười hề hề hỏi:

- Hảo lão bà! Vụ này là thế nào đây?

Mộc Kiếm Bình thẹn quá mặt đỏ bừng lên, hờn mát đáp:

- Hễ thấy mặt là dở giọng bờm xơm.

Cô giơ tay lên. Xiềng khoá phát ra những tiếng loảng xoảng. Cô nói:

- Đại ca, hãy trừ bỏ cái này đi rồi sẽ tính.

Vi Tiểu Bảo cười đáp:

- Ta phải âu yếm nương tử một chút đã. Sau khi trừ bỏ xiềng khoá rồi, e rằng

nương tử không chịu...

Gã nói rồi giang tay ra ôm lấy lưng cô.

Mộc Kiếm Bình hốt hoảng:

- Đại ca... đại ca lại khinh bạc tiểu muội rồi.

Vi Tiểu Bảo cười hỏi:

- Ta không khinh bạc cô thì còn khinh bạc ai?

Gã khẽ hôn vào má cô rồi lấy chìa khoá mà Hạ Quốc Tương đã giao cho để

mở xiềng.

Đoạn gã kéo Mộc Kiếm Bình ngồi sánh vai xuống cạnh giường để hỏi gốc

ngọn về vụ hành thích Ngô Tam Quế.

Mộc Kiếm Bình nói:

- Hồng giáo chủ và phu nhân nhận được những cái mà đại ca gửi đến đều vui

mừng khôn xiết. Hai ngài phái Xích Long phó sứ đưa cả tiểu muội đi, để khuyến

khích đại ca hết dạ trung thành mà làm việc. Hồng phu nhân còn cho hay giáo chủ

và phu nhân biết đại ca nhớ tiểu muội, nên... nên...

Vi Tiểu Bảo nắm chặt lấy tay cô hỏi:

- Nên phái nương tử đến làm vợ ta chứ gì?

Mộc Kiếm Bình vội cãi:

- Không phải! Không phải! Phu nhân bảo sợ đại ca trong lòng nhớ mong tiểu

muội, chẳng thể yên tâm phục vụ. Thực sự phu nhân chỉ nói như vậy, chứ không

còn chuyện gì khác.

Vi Tiểu Bảo cười nói:

- Nhất định phu nhân nói thế kia, nương tử không dối được ta đâu.

lộc đỉnh ký 60-endKde žijí příběhy. Začni objevovat