Chương 92: Thần Long Giáo Trừng Trị Nghịch Đồ

6 0 0
                                    

Chương 92: Thần Long Giáo Trừng Trị Nghịch Đồ

Hán tử đọc một câu rồi mọi người đọc lại câu đó.

Vi Tiểu Bảo cười thầm bụng bảo dạ:

- Vụ này có khác gì hoà thượng niệm kinh ? Sao họ lại bảo là bảo huấn của giáo chủ ?

Mọi người niệm xong đồng thanh hô :

" Bảo huấn của giáo chủ,

Thời khắc ghi vào lòng.

Lập công cùng phá địch,

Trường thọ với non sông."

Nhất là bon thiếu niên nam nữ càng hô thật lớn .

Vi Tiểu Bảo thấy vẻ mặt giáo chủ đã xấu xa lại lạnh như tiền. Còn người đàn bà ngồi cạnh lão vừa tụng niệm, lại vừa cười tý ta tý toét.

Mọi người niệm bảo huấn xong, nhà đại sảnh yên lặng như tờ. Thiếu phụ đảo mắt nhìn quanh, môi vẫn giữ nụ cười.

Bỗng mụ đủng đỉnh lên tiếng :

- Chưởng môn sứ Hắc Long Môn ! Bữa nay đã đến kỳ hạn, quý sứ giả hãy đem kinh sách nộp lên.

Thanh âm mụ vừa trong trẻo vừa hấp dẫn nghe rất lọt tai. Mụ vươn tay trái ra tựa hồ để đón lấy kinh sách.

Vi Tiểu Bảo đứng từ xa thấy bàn tay mụ trắng tựa bạch ngọc thì trong lòng tự nhủ :

- Thiếu phụ này tuy lớn tuổi, nhưng ta lấy được làm vợ cũng hay lắm. Mụ mà đến làm ăn ở Lệ xuân viện thì bao nhiêu khách làng chơi thành Dương Châu tất ào ào kéo đến, có khi chen lấn nhau làm vỡ cả cổng lớn.

Bỗng một lão già áo đen ở đầu mé tả tiến lên hai bước, khom lưng nói :

- Kính bẩm phu nhân ? Theo tin tức từ Bắc Kinh đưa tới thì đã điều tra được bốn pho kinh sách hiện dấu ở đâu. Bọn thuộc hạ đang hết sức tìm kiếm. Theo lời bảo huấn của giáo chủ thì bọn thuộc hạ có phải hy sinh tính mạng cũng vui lòng, chỉ cầu sao lấy được kinh sách về dâng lên giáo chủ cùng phu nhân.

Giọng nói của lão phát run, vì lão sợ hãi quá chừng ?

Thiếu phụ tủm tĩm cười nói :

- Giáo chủ đã khoan hạn đến ba lần, thế mà Hắc Long sứ vẫn tìm cớ thoái thác không chịu hết sức làm cho nên việc. Như vậy là đối với giáo chủ chưa hết dạ trung thành.

Hắc Long sứ cúi rạp xuống đáp :

- Thuộc hạ chịu ơn cao đức cả của giáo chủ cùng phu nhân, dù xương tan thịt nát cũng chưa đủ báo đền trong muôn một. Có lý đâu dám chẳng hết lòng ? Thực ra vụ này khó khăn vô cùng ! Thuộc hạ phái đến Hoàng cung sáu người thì Tống Minh Nghĩa và Liễu Yến đã bị uổng mạng.

Vi Tiểu Bảo nghe nói đến Liễu Yến, gã tự hỏi :

- Mụ cung nữ béo chùn béo chụt quả là môn đồ của Thần Long giáo . Còn tên Tống Minh Nghĩa nào đó phải chăng là người cung nữ giả ?

Thiếu phụ giơ tay trái lên vẫy Vi Tiểu Bảo , cười nói :

- Tiểu đệ đệ ? Ðệ đệ hãy lại đây ?

lộc đỉnh ký 60-endWhere stories live. Discover now