Chương 136: Giả Thái Hậu Bại Lộ Hành Tung
Vua Khang Hy nghe Vi Tiểu Bảo nói tới đây rất lấy làm hứng thú, liền
phán hỏi:
- Gã đã là thủ hạ của cha con Ngô Tam Quế sao còn nói tốt
cho ngươi?
Vi Tiểu Bảo tâu:
- Sự thực cũng bởi Thánh thượng anh minh mà ra. Hôm ấy người nhà họ Mộc
ở Vân Nam vào cung quấy rối định vu hãm Ngô Tam Quế. Ai cũng tin là sự thực,
nhưng bị Thánh thượng khám phá âm mưu. Thánh thượng phái nô tài đến truyền
dụ con trai Ngô Tam Quế, nhân thế mà gặp gã họ Dương. Gã quen nô tài từ
bữa đó.
Vua Khang Hy gật đầu nói:
- Té ra là thế!
Lúc Vi Tiểu Bảo tiến cung, trong lòng đã nghĩ s½n một thiên biện thuyết
trường giang đại hải. Gã liền tâu:
- Gã họ Dương kia tên Dật Chi đã thuật lại cho ni cô nghe câu chuyện
nhà họ Mộc. Gã bảo đức Hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi mà kiến thức đã hơn
cả Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Thông minh trí tuệ của ngài đáng bậc thần tiên Bồ
Tát giáng hạ phàm trần, ni cô bán tín bán nghi nên đối với nô tài chẳng coi là
quan trọng nữa.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
- Đêm hôm ấy, Dương Dật Chi nói chuyện với ni cô ở trong phòng. Nô tài
giả vờ ngủ say, nhưng lắng tai nghe lén thì ra ni cô đến hành thích Thánh
thượng quả đã nghe lời người ta sai khiến.
Vua Khang Hy hỏi:
- Có phải Ngô Tam Quế không?
Vi Tiểu Bảo đầy vẻ kinh dị tâu:
- Té ra Thánh thượng biết cả rồi. Phải chăng Đa Long đã tâu bày với
Thánh thượng?
Vua Khang Hy đáp:
- Không phải đâu. Tên đầu mục đoàn vệ sĩ dưới trướng Ngô Tam Quế đã
quen biết ni cô, lại ngấm ngầm thương nghị với mụ thì dĩ nhiên làm gì có chuyện
tử tế?
Vi Tiểu Bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, quì mọp ngay xuống dập đầu
tâu:
- Muôn tâu Thánh thượng! Nô tài được làm việc cho Thánh thượng trong
lòng thật là vui sướng! Việc gì Thánh thượng cũng đoán trúng, không cần nô tài
phải nói. Mọi sự của Thánh thượng cũng như của nô tài đều đại cát, vĩnh viễn
không chịu thua kẻ khác.
Vua Khang Hy cười nói:
- Đứng dậy đi! Đứng dậy đi! Lần trước lên chùa Thanh Lương trên Ngũ Đài