Khi mùa xuân tới

22 3 4
                                    

        Khi Xuân phát hiện ra mình có thai, cô bé mới mười bảy tuổi.

Xuân biết bố đứa bé là ai.

* * *

Cuối tháng Bảy, trời oi ả, nắng chiếu héo rũ cây, nắng thiêu muốn bỏng da khiến người ta lúc nào cũng cáu gắt, chỉ muốn nằm lì trong phòng máy lạnh. Hòa chung với không khí nóng nực ấy là tâm trạng lo âu, sốt ruột của những học trò đã đăng ký thi vào ABC. ABC là một ngôi trường cấp ba có bề dày lịch sử thua kém nhiều so với nhiều nơi khác thuộc Hà Nội, nhưng nó có lý do riêng để những cô cậu bé con nhà có điều kiện hàng năm vẫn thi nhau tìm được một cơ hội được trúng tuyển vào. Vào thời điểm Xuân ghi tên mình lên bản đăng ký, lúc ấy trường ABC đã được mười hai năm đào tạo giáo dục.

Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi đợi chờ tới mức ăn không ngon ngủ không yên, tấm phong bì trắng kèm dấu đỏ và huy hiệu trường cuối cùng cũng tới hộp thư nhà Xuân. Đứng tại cửa sổ phòng trông xuống, Xuân rối rít lao từ trên nhà ra tới ngoài cổng, nâng lấy bức thư chứa đựng tất cả niềm hy vọng của mình. Cô bé không thể nán lâu thêm được nữa, em muốn được biết kết quả ngay. Xuân nín thở, đôi bàn tay run run bóc từng chút một mép phong bì. Tờ giấy A4 được gấp làm tư dần hé lộ. Xuân giở ra, cẩn thận đọc từng dòng một.

Điểm môn Toán: 8
Điểm môn Ngữ văn: 9
Điểm môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): 9
Điểm môn tự chọn (Địa lý): 8
Tổng điểm: 34

Xin chúc mừng em Nguyễn Mùa Xuân đã đỗ vào trường ABC.

Xuân đọc lần thứ hai để chắc chắn mình không nhìn lầm và lần thứ ba để tận hưởng cảm giác sung sướng tuyệt vời. Siết chặt giấy báo điểm trong tay, cô bé rít lên và nhảy mấy vòng trước hòm thư.

– Thế nào cháu? – Một bà hàng xóm đi qua và trông thấy Xuân đang nhảy điệu múa ăn mừng.

– Cháu đỗ rồi! Cháu đỗ rồi ạ! – Xuân nói rất to, muốn cho tất cả mọi người nghe thấy.

– Chúc mừng cháu nhé. Cố gắng học lên, Xuân.

– Vâng.

Xuân chạy một mạch vào trong nhà. Em chìa bảng điểm ra cho mẹ và hồ hởi reo lên:

– Mẹ ơi, con đỗ rồi!

Trong trí tưởng tượng của mình, Xuân đã mong mẹ sẽ nở một nụ cười và chia sẻ niềm vui này cùng con gái. Nhưng trông gương mặt không cảm xúc của mẹ, em biết đó chỉ là suy nghĩ không đâu. Với mẹ, Xuân có cố làm được bao nhiêu cũng chẳng đủ — huống gì chỉ là việc được trúng vào một trường cấp ba.

– Ừ, đỗ rồi thì tốt. Nghe nói vào đấy mà học hành lơ mơ là bị đuổi ra như chơi đấy. – Dứt lời mẹ, nụ cười của Xuân cũng méo xệch.

Xuân muốn một lần – chỉ cần một lần – được thấy mẹ hãnh diện về mình. Phản ứng của mẹ đã như vậy, Xuân đâm ra chẳng mong đợi gì khi bố về nhà và nghe tin mừng từ con gái. Giống như mẹ, bố ghét cảm giác người ta ngủ quên trên chiến thắng. Kể từ khi còn chưa biết chữ, em đã được bố mẹ răn đi dạy lại rằng mọi thành công – từ nhỏ đến to – có cố bao nhiêu, có đạt được mấy, cũng không bao giờ được tỏ ra mừng rỡ. Một khi đã mừng rỡ, tức là tự cho phép bản thân được huênh hoang, mà huênh hoang sẽ dẫn đến thất bại. Một người không cần biết đã thành công bao nhiêu hay bao lâu, chỉ cần một lần thất bại và người đời sẽ nhớ mãi, sỉ nhục đến muôn đời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 19, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

những truyện ngắn của Nguyễn Anh ĐườngWhere stories live. Discover now