5.

4.5K 515 40
                                    

Giá như, giá như mọi thứ có thể dễ dàng như những gì đã nói, Min Yoongi nghĩ. Bởi vì ngày hôm sau khi nhìn thấy Jungkook nhảy cùng vũ công, hông hai người sát rạt bên nhau thì Yoongi suýt nữa thì xông lên. Ghen tuông, quỷ tha ma bắt có thể nhàm chán hơn không?

"Để anh nhảy cùng Jungkook phân đoạn này đi", sau một hồi vật lộn tư tưởng với sợi dây, Yoongi chỉ có thể chấp nhận thất bại uể oải lên tiếng.

Taehyung ngạc nhiên muốn rớt hàm còn Jimin thì huýt sáo.

Jin hỏi "Chú mày ghét skinship mà?"

Yoongi cãi: "Ai bảo em không thích, sau này mấy đoạn này cứ để em."

Hoseok nhìn biên đạo, sau khi nhận được cái gật đầu của thầy thì nói: "Vậy đổi cho Yoongi hyung đi, nhưng anh không được qua loa đâu đấy nhé."

Yoongi phẩy tay kiểu đương nhiên, sau đó bước lên thế chỗ cho vũ công, lúc này xúc cảm ghen tuông điên cuồng trong dạ dày mới chịu dịu xuống.

Mười lăm phút sau.

Hoseok cầm một chai nhựa hết nước chọi Yoongi, làm anh phải nhảy qua một bên để né.

"Hopiiii a...", Yoongi kêu thảm thiết.

"Cuối giờ hai người sẽ phải ở lại để tập thêm động tác này. Ngày mai nếu anh vẫn nhảy với biểu cảm như đau đẻ trên mặt thì đừng trách tôi!"

Yoongi đau khổ nhìn biên đạo cầu cứu nhưng anh ta chỉ ra hiệu tự làm tự chịu.

Bởi vậy khi mọi người lục tục ra về thì Yoongi phải đứng một mình với Jungkook trong phòng tập. Ở ngoài cửa Jin còn đang gào lên "Nhanh lên nào, anh chắc chắn trời sắp mưa lớn rồi đó, Yoongi đáng thương."

Quả nhiên là tự làm tự chịu.

"Cười cái gì, vui lắm sao", Yoongi đá Jungkook.

Cố gắng không cười ra tiếng, cậu kéo áo thun của anh lại gần.

"Để em chỉ anh. Không khó đâu."

Jungkook kéo tay Yoongi đặt lên hông mình. Một tay cậu đặt lên eo anh.

"Nếu anh cứ nhìn khán giả với ánh mắt vô hồn vậy Hopi hyung sẽ đánh chúng ta đấy. Tại sao anh không ăn gian bằng cách chỉ nhìn em này", Jungkook xoay mặt Yoongi hướng về mình.

Chiều cao chênh lệch gần một cái đầu làm đường nhìn của Yoongi dừng lại ngay cằm Jungkook. Jungkook cười khẽ nâng cằm anh lên để anh ngẩng đầu.

"Phải nhìn vào mắt em chứ."

Anh có thể cảm nhận mồ hôi trên eo đang thấm ướt tay Jungkook, cảm nhận vòng hông đầy sức mạnh dưới bàn tay mình đang chuyển động theo từng bước chân. Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ có đôi mắt trong veo đầy ý cười của cậu.

Dần dần anh ngửi được mùi hương tươi mát của cỏ cây. Nó lẫn cùng mùi mồ hôi, tạo cảm giác như anh và cậu vừa cùng nhau chạy trên đồng cỏ mùa hè.

Mỗi cái chạm hông khi hai người di chuyển làm anh run rẩy. Rất may đoạn nhảy đôi này không dài. Khi nó kết thúc anh thấy sợi dây đỏ sau mấy bước xoay đang quấn quanh hông hai người. Anh muốn kéo sợi dây ra nhưng chỉ làm nó thêm siết chặt.

Yoongi đã hiểu cảnh báo của Jungkook với mình rồi. Trong lòng anh có một thiên thần và một ác quỷ đang giao chiến. Thiên thần không ngừng nói "Mẹ kiếp Min Yoongi", còn ác quỷ thì đang lôi đâu ra một sợi dây đỏ siết cổ thiên thần. Cảm giác bị thao túng tinh thần khiến anh không thể hô hấp.

"Anh không thở được", Yoongi nói mà vẫn không dời mắt.

Jungkook cúi xuống khẽ mút lấy môi anh.

"Anh thở được chưa?"

Tuyệt. Cả Đại Hàn Dân Quốc sao chưa đến giết anh đi.

**

Yoongi cảm thấy bản thân sắp điên rồi, nhưng Jungkook chỉ tỏ vẻ, mỗi ngày hôn vài cái đâu có vấn đề gì. Người Eskimo cũng gần như hôn nhau khi chào hỏi đó thôi, coi như chào buổi sáng, chào buổi trưa với chúc ngủ ngon chúc sức khỏe đi. Yoongi rất muốn phản bác, chú em à, tâm người ta lúc chào hỏi tịnh như nước, còn anh đây tâm trạng như một ngày có bốn mùa, mà đều là mùa sinh sản. Có điều suy nghĩ này chỉ có thể nuốt vào bụng, góc độ nào cũng thấy anh rõ là hưởng thụ, còn người ta phải tỉnh táo mà hôn đàn ông kìa. Đổi lại là anh xem có hi sinh vì anh em trong nhóm đến mức đó không. Yoongi cảm thấy nếu phải hôn Jin, chắc mình sẽ giết anh ta rồi tự sát.

Nhỡ đâu khiến thằng bé mất cảm giác với phụ nữ thì làm thế nào???

Yoongi xoắn xuýt mãi, quyết định đem mấy quyển tranh ảnh giáo dục đó để dưới gối Jungkook, mỗi ngày đổi một cuốn, cuốn nào xem rồi thì nhét dưới giường Namjoon. Jungkook cũng kiên nhẫn mỗi ngày đều xem. Sau khi sách đủ một thư viện, cậu tổng kết trong lòng, môi của Yoongi hyung vẫn là đẹp nhất. Không chỉ tổng kết trong lòng, cậu còn lên acc clone ghép ảnh môi Yoongi lại đắc ý đăng twitter: "Đôi môi này có kissable không cơ chứ!''

Các cô cứ gào thét đi, làm thế nào để được hôn Min Yoongi, chỉ có một cách là trở thành Jeon Jungkook thôi hahaha.

Thiệt ấu trĩ.

Nhưng mà vẫn rất vui hahaha.

**

Min Yoongi suy nghĩ rất lung. Anh luôn cảm giác bất an không giải thích được. Mỗi khi như vậy anh sẽ ngồi đếm để tự trấn an bản thân. Đếm những cột mốc mình đã trải qua. Đếm số năm ra mắt. Đếm sáu thành viên đang đi loanh quanh trong nhà.

Có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, không chỉ sợi dây, nó còn phức tạp hơn vậy nhiều.

Jinwon đến tìm Yoongi. Ở giữa phòng chờ đông đúc người, anh ấy bảo muốn nói chuyện riêng với anh. Yoongi đang cân nhắc xem có nên đồng ý hay không.

Đột nhiên có một điều gì đó cuộn lên trong lòng anh như một nỗi khó chịu vô hình.

Yoongi cau mày, "Xin lỗi, em bận rồi".

Ngay cả bản thân anh cũng ngạc nhiên với giọng điệu chán ghét của mình.

"Em sẽ gọi cho anh sau."

Anh vội vã dịu giọng lại khi đi theo các thành viên khác ra xe.

Jungkook đi trước mặt anh, trên ngón tay út của cậu là một bông hoa hồng vàng rực rỡ.

[Kookga] Mỗi ngày một nụ hôn (NC17)Where stories live. Discover now