a red of rose - taeil

516 45 3
                                    


một đoá hồng cho người, một sắc đỏ cho tình ta.

hôm nay anh đến thăm em với một bó hoa trên tay, là hoa hồng đỏ, loài hoa em thích nhất.

'em tỉnh rồi à?'

taeil đặt bó hoa xuống cái tủ cạnh giường, vừa nhẹ gỡ bó hoa cắm vào lọ, vừa cười hỏi em.

'chưa tỉnh thì con nào đang nhìn anh đây'.'

chẳng bận tâm anh làm gì, chỉ chăm chú nhìn anh. taeil vẫn đang cặm cụi với bó hoa, nhẹ nhàng cắm từng bông vào lọ.

'hoa hồng đỏ em thích, tặng em.'

anh cười, một nụ cười rực nắng, chẳng hợp chút nào với đoá hồng đỏ thẫm kia, chẳng sâu sắc buồn rầu như màu của đoá hoa đó. anh là một đoá hướng dương nở rộ hướng về mặt trời.

'cảm ơn, taeil.'

'em có muốn thăm vườn hoa không?'

anh chợt quay sang hỏi, trên tay anh là đoá hoa cuối chưa cắm vào lọ, đưa sang cho em. em cầm lấy, ngửi cái mùi hương dù nồng nhưng quyến rũ của loài hoa này.

'em không.'

'ừ, thế thì nghỉ ngơi thật tốt rồi về nhà, anh nuôi em nhé.'

'nuôi em? vợ anh thì sao?'

phải, taeil có vợ rồi cơ mà.

'anh vẫn sẽ nuôi em'

*

có nhiều loại tình cảm mãi mà ta chẳng hiểu rõ được, chẳng thể đặt tên cho nó. như moon taeil và cô gái đó, bạn bè không phải, người yêu không phải và người thân càng không. đơn giản là tình cảm của họ bắt đầu từ chữ thương, sang chữ cần, rồi đến chữ lo, chứ chưa tới chữ yêu, chữ thích. cảm xúc con người ấy mà...

"gửi em đoá hoa cuối của bó hoa, gửi em tình cảm cuối lạ lùng này."

nct | daily lifeDonde viven las historias. Descúbrelo ahora