a cloud of sun - haechan

483 46 4
                                    

là mây che nắng của bầu trời,
donghyuck che cho em hết tháng ngày tuổi trẻ.

'em có thấy hạnh phúc không?'

donghyuck hỏi em, khi cả hai đang cùng nhau nằm dài ra đồi cỏ nhỏ phía sau trường cấp ba, phía sau còn có một gốc cây bàng to, tầng lá đủ vừa những tia nắng nhỏ lọt xuyên qua và rọi vào mặt hai đứa.

'donghyuck nghĩ thế nào là hạnh phúc?'

em hỏi lại khi mắt mình vẫn đang tập trung vào những đám mây trôi trên bầu trời.

'là khi em đậu được trường đại học em ao ước, là khi em có được công việc em mong cầu, là khi em sắm được cho mình những thứ cần thiết, là khi...'

'là khi em tìm được người mà em thật sự yêu thương và chung sống cả đời.'

'ừm, đúng vậy.'

donghyuck khẽ cười, vì dường như câu hỏi này đã được hỏi đi hỏi lại suốt những năm cấp ba. cũng phải thôi, rõ ràng định nghĩa hạnh phúc nó là như thế mà.

'vậy thì em nghĩ là mình đang hạnh phúc.'

'vậy sao?'

'ừm, hạnh phúc vì suốt những tháng ngày tuổi trẻ, có một lee donghyuck luôn đưa tay ra che chở em.

dù có lẽ em không thành công trong việc giữ người đó ở bên mình cả đời đi chăng nữa.'

donghyuck vươn tay ra, che cho em những tia nắng nhỏ len lỏi trên đầu em.

'mây dù không che nổi cả bầu trời, donghyuck vẫn sẽ che chở cho em. dù tuổi trẻ hay về già. vì đó là định nghĩa anh cho là thuộc về hạnh phúc.'

*

con người ta có những tiêu chuẩn cho hạnh phúc riêng của mình, dù về sau nó không hoàn hảo như ban đầu, nhưng cảm xúc ta sẽ quyết định đâu mới là hạnh phúc. và em ơi, có ai sống trên đời lại không được hạnh phúc đâu.

"mây sẽ không che hết bầu trời của nó, nhưng anh thì có thể che hết bầu trời của riêng mình."

nct | daily lifeWhere stories live. Discover now