a smile of peace - winwin

729 68 3
                                    


sicheng, nụ cười anh là chốn bình yên nhất.

'tư thành à, cười một cái cho em xem đi.'

em vuốt tóc cậu, tóc cậu mềm và êm như chính cậu vậy.

'anh cười thì em thơm anh một cái nhá?'

cũng cơ hội ghê ta?

'ừm, em sẽ.'

dĩ nhiên rồi, vừa được ngắm cậu người thương cười, vừa được thơm cậu người thương thì cớ gì lại không đồng ý cơ chứ.

vừa nói xong, cậu liền cười tươi một cái thiệt là tươi. sau đó lại chỉ chỉ ngón tay vào bên má mình, ý bảo em thơm cậu.

nhẹ nhàng đặt lên má cậu một cái thơm, cậu liền cười tít cả mắt. thật tình, nhìn cậu cười mà em cũng vui theo. người ơi, cớ gì người lại xinh đẹp thế này hả?

'tư thành của em cười tươi thật đấy'.

em là thật lòng cảm thán.

'biết tại sao không?'

cậu nắm lấy tay em, đặt vào lòng cậu.

'tại sao tư thành nhỉ?'

em bật cười vì hành động đáng yêu của cậu, vì nét mặt nhìn vào chỉ muốn cưng chiều của cậu.

'tại vì nụ cười này thuộc về em đấy.'

cậu lại cười. vâng, em biết cậu cười xinh rồi, xinh chết em.

'từ bao giờ tư thành của em lại biết thả thính thế này?'

siết tay cậu chặt hơn, tựa đầu vào vai cậu.

'từ khi nào ấy nhỉ?'

*

nụ cười của người đang yêu, đẹp lắm. chưa kể ở đây là sicheng, mà nụ cười của sicheng, là nụ cười của bình yên, là nụ cười có thể chữa lành, là nụ cười mà bạn nữ của sicheng dốc sức bảo vệ. với họ, nụ cười, như ánh sáng vậy.

"nụ cười anh, thuộc về em nên mới xinh đẹp như thế, tất cả những điều thuộc về
em đều là xinh đẹp."

nct | daily lifeWhere stories live. Discover now