a touch of drunk - renjun

383 50 0
                                    

chạm vào anh khi đôi môi em còn ngời đỏ, chạm vào anh khi ta không ngăn được tò mò.

12:23 am.

huang renjun hôm nay lại say rồi. trở về nhà với cái sơ mi xộc xệch xanh nhàn nhạt bên ngoài cái áo thun trắng. mái tóc còn thấm vài giọt nước mưa lất phất.

'tháng chín là sang mùa mưa rồi, bạn không đem dù thì cũng phải tự biết về trước giờ này chứ hả?'

em nhắc nhở, mắt vẫn không rời màn chiếu netflix phía đối diện cái sofa dài.

đã nhiều hôm renjun về nhà với bộ dạng này. dù không muốn thấy bạn như thế, em cũng không thể tự mình ngăn bạn lại.

'đống dự án chết tiệt với những "teammate" tồi tệ đó lại khiến bạn bận tâm rồi đúng không?'

em hỏi người bạn cùng share nhà với mình. sở dĩ em không có khả năng ngăn cấm renjun, không có khả năng đón bạn về sớm hơn chỉ đơn giản vì em chỉ là một người ở cùng và trả một nửa số tiền thuê nhà thôi, không hơn và chẳng kém.

còn những chuyện mà em biết, đa phần là vì những hôm bạn trở về vào nửa đêm như thế này với độ cồn ngất ngưởng, nhả từng tiếng đặc nặng vì cổ họng thấm rượu, kể cho em nghe. có lẽ renjun cũng không muốn như thế, chắc chỉ vì say thôi.

'bạn hiểu anh quá.'

'bạn kể em nghe mà.'

renjun bước từng bước rề rà tới sofa em đang ngồi và cứ tự nhiên nằm tựa lên con gấu bông dẹt trên đùi em. đây chính là hình ảnh thân thuộc hầu như mỗi ngày, trong vòng một tuần đổ lại đây.

em chỉ biết im lặng ngắm nhìn renjun nửa tỉnh nửa mơ trên chân mình. bộ phim "midnight in paris" vẫn đang chạy, màu phim đẹp lắm. em thấy renjun cũng thế.

em không biết lý do là gì, có thể tất cả mọi người đều thấy renjun rất điển trai, nét đẹp thanh thuần. riêng em nhìn nhận có vẻ khác.

'huang renjun, bạn xinh đẹp quá.'

em thì thầm nhỏ tiếng, chắc bạn chẳng nghe đâu. chỉ là em muốn nâng niu renjun thêm nhiều chút. vấn vương những ngón tay trên mái tóc mềm. khi renjun thức giấc, em sẽ chẳng dám nhìn bạn như thế này, động chạm vào bạn như thế này. đơn phương là cách nói khác của chịu đựng đớn đau một mình mà.

'huang renjun, em thích bạn lắm. những lời này em sẽ không bao giờ đủ can đảm để nói ra vào sáng mai. toàn lựa những lúc này thì thật hèn nhát quá phải không? những câu chuyện bạn kể, em đều cố gắng nghe hết, ít nhiều mình hiểu được bạn hơn. thật mong bạn có những giấc ngủ ngon hơn, bỏ ngoài tai những điều tiêu cực đấy. phải chi em có thể đường đường chính chính nói ra...'

'bạn nghĩ anh sẽ dễ dàng nói ra những mặt tối của mình sao?'

renjun lên tiếng, mắt vẫn khép hờ, nhẹ nhàng tìm đến đôi tay đang dừng lại trên tóc mình mà nắm lấy.

'em tưởng bạn ngủ quên như mọi hôm...'

'bạn không đơn phương, bạn biết đấy. anh cố tình muốn kể cho bạn nghe. anh cũng nhút nhát, cũng mượn cồn để tỏ bày.

nhưng đến nay anh nghĩ mình không cần như thế nữa, bạn nhỉ?

anh cũng thích bạn lắm.'

âm thầm chạm vào nhau đôi khi cũng không tệ đến thế đâu nhỉ?

*

đơn phương đôi khi là do bản thân ta nghĩ thế, biết đâu chừng đối tượng mà ta đơn phương cũng có loại cảm xúc như thế đối với mình? tình yêu mà, dù chắc chắn hay không thì vẫn nên nói ra. như hai người bạn cùng nhà đấy, biết đâu ta lại tìm thấy một happy ending thì sao.

"chạm vào nhau khi men say còn chưa dứt, chạm vào nhau đến khi mình vỡ oà."

nct | daily lifeWhere stories live. Discover now