Tập 2: Cậu cũng đào hoa gớm!

676 29 0
                                    

- Lạc Hàn... Tôi yêu cậu... Điệp Tuyết Tình yêu Lạc Hàn!
Loa phát thanh vang lên giọng nói cô không nhầm lẫn được vào đâu. Tên nhóc này cũng lớn gan lắm rồi đấy!
" Lạc Hàn, cậu giỏi lắm, cậu có tin là tôi băm nát cậu ra không? "
Cô vất ba lô xuống bàn làm cái " rầm" một cái, xắn tay áo đi lên phòng. Kẻ kia đang hí hửng điều khiển máy tính, phát lại đoạn ghi âm. Tên nhóc này có biết lúc cô lên đây có biết bao nhiêu người chỉ trỏ, nói cô này nọ.
Rắc... Rắc...
BỐP!
- Á!...
Cậu quay lại, " bà la sát" đang ở phía sau! Hết hồn con chồn chứ không. Lạc Hàn giả bộ vô tội:
- Chị, sao chị lại đánh anh?
Điệp Tuyết Tình cô không tài nào giữ nổi bình tĩnh với thằng nhóc này nữa rồi, cô gắt lên:
- Lạc Hàn! Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Cậu có biết khi tôi lên đây đã phải nghe biết bao lời dị nghị không? Đưa bản ghi âm đó cho tôi.
Lạc Hàn có phần áy náy :
- Chị... Thật ra... Anh chỉ muốn công khai tình cảm thôi mà...
- Đưa cho tôi!
- Anh không chịu! Anh chỉ là...
- Cậu im đi! Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! Từ giờ cũng đừng bao giờ tìm tôi! Tôi ghét cậu! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!
Cô bỏ đi. Từ hôm đó, cho dù Lạc Hàn có "mặt dày" cỡ nào thì cô cũng không hé răng, bố thí cho cậu ta lời nào cả.
" Chị à, anh xin lỗi! "
Hộp sữa và mẩu giấy bay thẳng vào thùng rác.
" Chị, đừng giận anh nữa. "
Lại thêm bó hoa. Cô là đang phá hoại tài nguyên, dập tắt hi vọng của người ta sao?
- Chị, anh xin lỗi... Anh sai rồi! Chị mắng anh đi, chị đừng im lặng như thế!
Cô bước qua cậu. Lúc đó, tâm trạng cậu rối bời. Cậu không hiểu mình đang nghĩ gì nhưng ánh mắt cậu mang đầy nét buồn, đỏ ngầu.
" Chị, anh sai rồi! "
Cậu không nghĩ rằng cô sẽ giận lâu như vậy nên từ bữa đó đến giờ, cậu không đến tìm cô nữa.
10h sáng nay, sẽ có trận đấu bóng rổ diễn ra tại sân thể dục trường. Mà cô lại được bình chọn đi cổ vũ bởi khuôn mặt ưu tú của mình. Đương nhiên là sẽ gặp cậu. Nói thật chứ lòng cô cũng khó chịu khi thiếu đi "cái đuôi phiền phức" đó.
- Chị đến cổ vũ cho anh sao?
Điệp Tuyết Tình quên béng chuyện cũ mà tuôn một câu:
- Tưởng bở!
Tên này nghe cô nói mà hí hửng đi theo.
- Chị chịu nói chuyện với anh sao?
Bây giờ cô mới nhớ ra thù cũ, lạnh lùng lại chỗ ngồi của đội. Cậu thản nhiên ngồi đó:
- Nếu trận hôm nay anh thắng, chị sẽ tha thứ cho anh được không?
Dừng lại 30s, thằng nhóc "thùng rỗng kêu to" này, mi trình gì mà đòi bằng mấy anh zai khoa ta?
- Được thôi!
...
- Lạc Hàn, cậu giỏi quá!
- Hàn ca, anh thật ngầu!
- aaa... Anh đẹp trai ghê!
- Hàn Hàn, i love you!
Bọn con gái thi nhau hò hét tên cậu, tung giơ khẩu hiệu. Cô tặc lưỡi, tên này thì ra cũng có số đào hoa, nhưng mà đúng thật, nam sinh khóa cậu hình như là Lạc Hàn nổi trội hơn cả! Mà đúng hơn thì cậu là đệ nhất mĩ nam của trường!
Và thế là buổi trưa hôm đó, ngoài dự đoán của cô, đội cậu ta thắng. Hàn nhanh chóng chạy lại phía cô ngồi nói to:
- Mọi người ơi, chị ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi!
Nói xong, cậu bỏ chạy. Cô tức mình, tháo đôi giày thể thao ra đuổi theo cậu quanh sân bóng rổ. Mà cậu ta không mệt sao? Vừa chơi bóng xong lại còn là giữa trưa. Cô dừng lại, cầm chiếc giày ném về phía cậu ta!
Nhưng cô đã sai, chiếc giày bay về phía nam nhân trang trọng bước ra khỏi ô tô.
Cô bỏ chạy.

Ninh Bình ngày 27 tháng 12 năm 2018

Tổng tài, phu nhân bỏ trốn rồi! On viuen les histories. Descobreix ara