Tập 3: Vợ, bắt được em rồi!

691 30 0
                                    

Nam nhân diện Âu phục, ngũ quan sắc sảo không một ánh sáng làm lu mờ vẻ điển trai cất giọng giận dữ :
- Chiếc giày này là của ai?
Khi anh nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc khuất dần.
...
Chết tiệt, cô chưa kịp ăn trưa mà giờ học lại sắp bắt đầu rồi.
1h kém rồi, uống tạm hộp sữa vậy. Còn đôi giày này thì sao?
Cô tháo ra, cầm trên tay rồi đến giảng đường.
Cô ngồi vào chỗ, lôi sách ra. Hình như hôm nay có diễn giảng gì đó nói về sự thành công trong kinh doanh, nghe nói rất trẻ và đẹp trai.
- Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta sẽ được giao lưu với diễn giảng Trần Lục Nam, chủ tịch công ty đá quý NT.
" Ờ, Trần Lục Nam... Nghe quen quen...  Trần Lục Nan... Không lẽ... "
Sói tới rồi! Điệp Tuyết Tình chạy vội xuống hàng cuối, đụng phải ngay tên thối tha Lạc Hàn. Thôi thì tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ngồi đây còn hơn là để anh ta phát hiện.
- Chị thấy diễn giảng đó đẹp trai hơn anh không?
- Ừ.
Cô trả lời lấy lệ, lấy sách che mặt.
- Chị dám ngoại tình!
- Cậu nhỏ tiếng lại đi...

Trong phòng, các nữ sinh nháo nhác nhìn diễn giảng, thi nhau tán dương và hướng về người đàn ông kia nhưng lại ở hàng cuối, có một nam một nữ đang tranh luận rất hăng say.
Tiếng ồn giảm đi, thay vào đó là sự im lặng, chăm chú sự việc sắp xảy ra.
Mải cãi với Lạc Hàn mà quyển sách của Điệp Tuyết Tình bị lấy ra, cô tức giận đứng lên:
- Có bị làm sao không mà lấy sách của người ta!
Rồi cứng họng khi nhìn thấy mặt hung thủ. Tuyết Tình ấp úng :
- Anh... Anh... Lục Nam...
Bị phát hiện rồi, cô khó khăn lắm mới chạy chốn được, bây giờ mà bị bắt lại chắc tiêu đời mất!
- Vợ, bắt được em rồi!
Cả giảng đường sửng sốt.
Vợ?
Điệp Tuyết Tình là vợ của tổng tài này sao?
Từ khi anh đến đây, mặt không một chút cảm xúc nhưng từ khi nhìn thấy cô, miệng nở ý cười, hai mắt dịu dàng.
- Anh... Anh nói gì tôi không hiểu?
Cô giả bộ đánh trống lảng, quay mặt sang một bên, anh nắm lấy tay cô, kéo Tình Tình lại và bế cô lên:
- Còn làm bộ! Nếu anh không đến sớm thì em định cho anh mọc sừng sao?
Lạc Hàn ngơ ngác không hiểu vấn đề, Lục Nam nhìn lướt qua cậu nhàn nhạt nói:
- Nam nhân yếu ớt, không xứng để vợ anh quan tâm! Khẩu vị mặn! Từ khi nào muốn cấp bằng lái máy bay?
Anh lạnh lùng bước đi, được ba bước hỏi:
- Giày em đâu?
- Kia... Kia...
Anh quay lại nhìn chiếc giày của cô. Vậy là rõ rồi! Hung thủ cho anh ăn nguyên cái giày là cô, còn lí do thì anh không quan tâm.
- Đồ đó có lẽ không cần nữa!
Anh tiếp tục bước đi, để lại bao ánh mắt tiếc nuối của nhiều nữ sinh. Lạc Hàn vội chạy theo. Đi qua ông hiệu trưởng, anh ném cho ông ta một câu:
- Tôi đã tìm được vợ rồi, từ mai sinh viên Điệp Tuyết Tình này không đến trường nữa!
Anh vội vã bước đi, kẻ được bế vùng vẫy :
- Trần Lục Nam, buông tôi ra!
- ...
- Tên khốn nhà anh, thả xuống!
- Xem ra cái miệng của em rất cứng rắn.
Anh cúi xuống hôn cô một cái thật sâu:
- Vẫn ngọt như ngày nào!
Rồi nhẹ nhàng đặt cô vào ghế sau xe, cài dây an toàn nói với lái xe:
- Đưa cô ấy về nhà!
Lạc Hàn chạy tớ không kịp để ngăn lại. Cậu tức giận mắng Lục Nam:
- Sao anh lại đưa chị ấy đi! Anh là gì của chị ấy hả?

Tổng tài, phu nhân bỏ trốn rồi! Donde viven las historias. Descúbrelo ahora