Tập 7: Em đang ghen?

648 24 0
                                    

Mãi đến giữa trưa, cô mới lết xác được ra khỏi giường. Cô đi xuống phòng ăn, qua phòng khách thấy nam nhân tuấn tú đang đọc sách.
Trần Lục Nam giọng âm trầm:
- Em dậy rồi sao?
Cô quay lại đối diện với anh, hai má đỏ như trái cà chua. Nhìn thấy kẻ kia, cô lại nhớ về chuyện tối qua.
Aaa...
Cái bộ dạng ngại ngùng của cô làm cho anh thêm vài phần thích thú.
Anh đi vào phòng ăn, ngồi cạnh cô:
- Hôm nay... Anh không phải đi làm sao?
- Hôm nay là chủ nhật, em yêu anh đến quên ngày tháng sao?
Cô đối với tên chồng hờ này cũng không phải thuộc dạng vô cảm. Dù gì cũng là vợ chồng, dù gì cũng... Nhắc tới là xấu hổ. Cô nhìn chăm chăm đĩa thức ăn. Hình như đây không phải là do đầu bếp nấu?
- Đừng nhìn nữa bảo bối. Là món do đích thân chồng em nấu.
Cô chớp mắt một cái, hỏi đểu:
- Liệu có ăn được không? Tôi nhìn giống thức ăn cho heo...
- Vậy thì em cứ thử đi!
Anh hất mặt. Cô cầm dĩa lên...
Thiên à, đây có phải là ngày tận thế không? Món ăn của anh... Quả là ngon...
Tuy cách trang trí không có gì nổi bật, nói đúng là hơi lộn xộn, nhưng cô phải công nhận là ngon, rất ngon!
Cô cắm cúi ăn, giờ cũng là trưa rồi. Anh lấy cho cô một ly nước ép hoa quả, vén mái tóc cô lên:
- Đồ ngốc! Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu. Nếu muốn, anh sẽ nấu cho em mỗi ngày.
Cô xoa xoa xái bụng nhìn Trần Lục Nam e thẹn.
- Đúng là thức ăn của lợn dành cho lợn.
- Anh...
- Chính em ban đầu nói thế mà.
Cô nhìn anh, trề môi.
Cô nhìn ra vườn, tự nhiên lại muốn tẩu thoát quá. Nhưng chỉ là suy nghĩ mong manh của cô. Trong tâm trí Điệp Tuyết Tình bây giờ, lại chỉ muốn bên cạnh tên  đáng ghét này.
...

Cô đang đi bộ, hóng gió ngoài vườn. Anh từ trong nhà bước ra, lại gần cô.
Lục Nam ôm Tuyết Tình rồi hôn lên trán:
- Vợ, anh đến công ty, em ở nhà ngoan nha!
Cô vì cử chỉ đó của anh mà đốn tim. Tự nhiên, không muốn rời xa. Níu tay anh lại. Anh dịu dàng xoa mái tóc:
- Anh sẽ về sớm...
- Có thể, cho tôi đi cùng không?...

Cô lon ton đi trước như một đứa trẻ con vui vẻ với món đồ lạ. Anh nhìn cô mà cười hạnh phúc.
- A... Xin lỗi Trần tổng...
Cô gái nọ làm đổ ly cafe vào áo anh. Cô ấy đang lấy khăn giấy lau cho Lục Nam. Đúng lúc, Tiểu Tình quay lại nhìn thấy.
Cô thấy trong lòng rất khó chịu! Lồng ngực tưng tức, chạy lại giành khăn giấy lau cho Lục Nam.
Anh cười dịu dàng nhìn cô, còn Tuyết Tình thì mặt nhăn mày nhó!
- Cô ơi, để tôi làm cũng được...
- Không phiền...
Điệp Tuyết Tình quay ra nói cô gái đó. Cô gái kia hoảng hốt :
- A... Phu nhân...
Cô ấy bỏ chạy, cô ngơ ngác nhìn cô ta.
Cô đến đây là lần đầu tiên, sao cô ta lại biết được cơ chứ?
Anh nhìn cô, mang đầy nét cười, cất giọng:
- Em vừa ghen với cô ta sao?
- Tôi...
Chưa kịp trả lời, anh đã bế cô lên, vào thang máy, đi thẳng về phòng. Anh gạt tất cả những thứ trên bàn, đặt cô ngồi lên rồi hôn cô.
Điệp Tuyết Tình ôm lấy cô anh, phối hợp...
Anh luồn tay vào trong áo cô, xoa nắm nơi đẫy đà.
Cô có chút rùng mình, cản tay anh:
- Đây là công ty... Chúng ta...
- Công ty thì cũng là của anh, mà của anh là của em! Bảo bối, em việc gì phải lo lắng?
- Lỡ có người nhìn thấy...
- Không có lệnh của anh thì sẽ không một ai dám vào cả!
...

- Ưmm... Dừng lại, Trần Lục Nam...
-...
- Nam Xanh... Tên đáng ghét...
- Bảo bối, cái miệng dưới... của em... Thật chặt...
Tên biến thái vừa nói vừa thở mạnh. Tên này quả không phải người chứ không.
- Chẳng phải... Anh bảo có chuyện sao?
- Không chuyện gì quan trọng bằng " ăn thịt " em...
...
Cô thấm mệt, nằm ngủ thiếp trên ghế sofa, anh cởi áo vest đắp cho cô, cầm tài liệu bắt đầu vào phòng họp.
Đến khi họp xong, cô vẫn còn đang ngủ. Anh bế cô ra xe rồi đưa về nhà.

Tổng tài, phu nhân bỏ trốn rồi! Where stories live. Discover now