Tập 10: Hiểu lầm giữa hai người.

570 26 0
                                    

- Tiểu Tình...
Nam nhân với đôi mắt phượng hẹp, cất giọng âm trầm. Anh với tay kéo cô lại:
- Buông ra...
- Em định đi đâu?
- Về nơi có sự bình yên, không có anh là được!
- Em ghét anh, hận anh đến vậy sao?
- Phải, rất ghét, cực kì hận!
- Rốt cuộc, em đã bao giờ yêu tôi chưa?
- Chưa hề!
- Vậy em đi đi, tôi không giữ... Nhưng tôi vẫn ở phía sau khi em ngoảnh lại...
Trần Lục Nam cụp mắt lại. Phải, là anh sai. Ngay từ đầu anh không nên giữ cô lại bên mình dù biết cô chưa bao giờ yêu anh. Là anh quá ích kỷ, cố gắng cho tình yêu đơn phương này. Điệp Tuyết Tình, anh đã trả lại tự do cho em rồi, mong em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Trời mưa tầm tã.
Mưa buồn, đọng lại nơi sâu nhất của đáy lòng...
...

- Tiểu Tình, sao em và cậu ấy lại xảy ra chuyện này sao? Với tình cách của Lục Nam, anh tin cậu ta không phản bội em.
- Anh hai, em quyết định rồi, em sẽ li hôn...
- Điệp Tuyết Tình, em... Em suy nghĩ lại đi, không sẽ hối hận đó!
- Em chắc chắn mà.
Lúc cô định rời khỏi thì gặp cô gái kia! Thật là đáng ghét mà! Bên cạnh cô ta còn có một nam nhân khác nữa nhưng không phải là Trần Lục Nam, rốt cuộc cô ta là người như thế nào?
...
- Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?
- Được thôi, không thành vấn đề!
Cô gái nở nụ cười rạng rỡ ngồi xuống ghế.
- Tôi là vợ của Trần Lục Nam...
Nữ nhân vẫn giữ nguyên nụ cười. Có phải cô ta đang khiêu khích cô vì có được Lục Nam không? Tuyết Tình nói tiếp:
- Tôi và anh ấy sắp li hôn, tôi mong cô là một người phụ nữ có đức hạnh, phải biết thủy chung. Nếu quyết định đến với anh ấy thì nên không có tình cảm với người đàn ông thứ hai.
Cô gái đối diện cười phá lên. Chị dâu của em vui tính quá rồi đấy, em chưa muốn loạn luân nha. Hôm qua nhìn cử chỉ lúc trưa, và tối qua khi Trần Lục Nam đưa cô về, anh có vẻ buồn. Cô hỏi vì sao thì anh bảo Tiểu Tình hiểu lầm anh.
- Chị dâu, chị hiểu lầm em rồi...
- Cô....
- Em là Lưu Ngọc Mỹ, em họ của anh Lục Nam...
- Tôi lấy gì để tin cô?
Cô gái nọ lấy trong túi sách ra một tấm ảnh... Đây chẳng phải là mẹ chồng cô sao, còn người phụ nữ bên cạnh giống như đúc. Công nhận, nếu nhìn kĩ thì thì Lưu Ngọc Mỹ cũng có nét giống Trần Lục Nam, vậy cô đã hiểu lầm anh rồi sao?
- Chị dâu, kia là bạn trai em. Thú thật với chị, ngày nhỏ em ngang bướng, đòi đi học cùng với anh Lục Nam đến tận cấp 3. Sau đó, em sang Mĩ còn anh ấy ở lại nước. Hôm qua gặp chị ở công ty cùng với cách mà anh em ứng xử, em đã hiểu anh ấy yêu chị như thế nào rồi. Vả lại, hôm qua họp lớp, anh ấy liên tục nhìn xem điện thoại chờ chị gọi đến, vì em say nên anh ấy mới đưa em về. Chị biết không, nói là đưa em về nhưng thực chất anh ấy đã theo chị về đến nhà rồi mới đưa em về. Chị dâu...
Ngọc Mỹ chưa nói xong, cô đẩy ghế chạy đi.
Điệp Tuyết Tình cô không muốn nghe, cô không dám nhìn nhận sự thật, rốt cuộc anh ấy đã vì cô làm những chuyện gì? Cô rất muốn biết!

- Chào anh...
- Sao cậu lại đến đây? Tiểu Tình rời đi rồi...
- Chị ấy có thể đi đâu?
- Chắc là về nhà mẹ...
- Hai người giận nhau?
Trần Lục Nam không đáp thay cho câu trả lời. Lạc Hàn hạ giọng:
- Trần Lục Nam, anh có biết rằng tôi ngưỡng mộ điều gì ở anh không?
Lục Nam lắc đầu không hiểu, cậu nói tiếp:
- Tôi ngưỡng mộ vì anh có được trái tim của chị ấy. Chị ấy đã từ chối tôi... Chị ấy nói, chị ấy yêu anh, muốn ở bên cạnh anh mãi mãi... Tôi không biết, hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng hôm qua chị ấy đã khóc rất nhiều, chị ấy liên miệng kêu tên anh... Tôi thật sự cảm thấy anh rất là may mắn.
- Cậu... Cậu nói thật chứ?
- Tôi không lừa anh! Anh đã thấy tình địch nào như tôi chưa?
Trần Lục Nam xiết chặt tay! Có phải anh đã quá vô tâm, không nhận ra tình cảm của Tiểu Tình không? Tiểu Tình, em ở đâu?

Tổng tài, phu nhân bỏ trốn rồi! Where stories live. Discover now