3. Yujin

489 53 1
                                    


*ting*

Wonyoung

Yujinnnn, mau xách mông lên trường, thầy điểm danh!!

Yujin

Wae?? Sao hôm trước thầy nói là tuần này cô trợ giảng sẽ dạy -_-

Wonyoung

Sao tớ biết được, mau lên, cậu còn một buổi nữa là bị cấm thi đó.

Yujin

Được rồi được rồi, 30 phút nữa có mặt.


Tôi hối hả bật dậy thay đồ và chạy xuống đón xe buýt tới trường. Vì trường tôi ở khá xa KTX nên mất tận 20 phút để đến trường. Tôi cũng không phải là một người chăm chỉ, Yujin tôi đặc biệt ghét Toán, và hôm nay lại là ngày có học phần Toán cao cấp, và đó là lý do mà Wonyoung phải réo tôi tới trường gấp như thế. 

Trên chuyến xe buýt số 33 quen thuộc, hôm nay khá vắng. Vì thế mà tôi đã gặp được chị, một cô gái với mái tóc đen buông dài, cùng đôi mắt sâu vô cùng hút hồn. Chị ngồi đó, trên tay cầm một quyển sách và có vẻ như chị đang chìm đắm trong quyển sách đó mà chẳng để ý gì đến tôi cả. Từ chị toát ra một vẻ lạnh lùng nhưng vô cùng mị hoặc. Tôi liền chọn một vị trí có thể quan sát chị. Tôi bị đắm chìm trong vẻ đẹp của chị. Đó là lần đầu tiên mà chuyến xe đến trường thật bình yên và đáng yêu đến như vậy.

Cũng gần đến trạm trường tôi, tôi bâng khuâng không biết chị như thế nào. Tôi cứ dán ánh nhìn vào chị, và có vẻ như cảm thấy ánh nhìn quá là mãnh liệt từ tôi, chị liền ngước mặt nhìn lên tôi một chút rồi lại nhanh chóng đứng lên, tiến đến gần cửa và bấm chuông. Tôi thở dài một cái. Và tôi nghĩ chị sẽ chẳng nghe thấy đâu. Đúng thật, khi xe vừa dừng, chị cũng từ từ gấp sách lại và bước xuống xe mà chẳng hề quay đầu lại. Tôi ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của chị từ từ biến thành chấm nhỏ. Trầm mê về dáng người nhỏ nhắn của chị khiến tôi bị lỡ trạm dừng của mình và kết quả là tôi bị điểm danh vắng vào buổi học hôm nay mặc dù tôi có đến trường!

Người ta thường nói, gặp một lần là có duyên, hai lần là nợ, ba lần là số phận.

Tôi và chị, những người xa lạ, đã gặp nhau, đã mang theo một chữ duyên, một chữ duyên này liệu có thể tiếp tục trở thành nợ hay là số phận không?

Ngay lúc chị nhìn tôi, tôi đã rất muốn tiến tới và chào hỏi chị, dù chỉ là một nụ cười, một nụ cười xả giao, nhưng cũng là do tôi quá hèn nhát mà chẳng thế làm được gì. Tôi điên rồi! Tôi muốn được gặp chị một lần nữa.!

Mang bộ dạng bi thương trong suốt quảng đường về nhà, Wonyoung thấy thế cũng mặc kệ tôi. Vì Wonyoung biết rõ, tôi là người "sớm nắng chiều mưa", cứ vô cớ mà trở nên buồn vu vơ như thế.

Tôi quyết định không thể để tâm trạng như thế nữa. Tôi đã từng đọc được đâu đó "Trên đời này vẫn còn một cái có thể đặt niềm tin vào, đó là Duyên số". Tôi và chị, sẽ gặp lại nhau thôi.

Mở điện thoại lên, tôi lại mò lên app Tinder. Tôi lại lướt xem có ai phù hợp để nói chuyện không. Ngón tay và mọi tế bào của tôi như đông cứng lại, trên màn hình bây giờ, chính là chị, là những hình ảnh của chị, ngay tại đây, ngay trên điện thoại của tôi, và ngay trên app Tinder này.

 Ngón tay và mọi tế bào của tôi như đông cứng lại, trên màn hình bây giờ, chính là chị, là những hình ảnh của chị, ngay tại đây, ngay trên điện thoại của tôi, và ngay trên app Tinder này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Tôi như không thể tin vào mắt mình. Tôi nhìn lại thật kỹ, nhìn từng bức hình một, và nhìn cả vào đôi mắt ấy, tôi không tự chủ lại bị chìm vào ánh mắt đó. Là chị, đúng là chị rồi. Chị tên là Kim Minjoo. Chị đã cho tôi một nút Superlike. Thì ra thông báo hôm trước, có người cho tôi một nút Superlike, lại là chị. Là Kim Minjoo, là người mà tôi đã say nắng vào lúc sáng. Không thể chần chừ thêm, tôi liền ấn lại một nút Superlike cho chị. 

 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


tinder // pearlzWhere stories live. Discover now