"Lãnh Phong ! "

            "Nàng gọi ta ?" Lãnh Phong ngạc nhiên vì thái độ của Minh Thư, dường như không còn ý hận ?

            "Ta muốn...đi chơi, có được không ?" Minh Thư lâu ngày không được ra ngoài, muốn đi chơi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, từ khi đến thế giới này, nàng cũng chưa có được đi nhiều a.

Nàng...nàng có phải Vũ Minh Thư hôm qua hay không vậy ? Đòi hắn cho đi chơi ? Chẳng lẽ không còn giận hắn nữa ?

Trong đầu Lãnh Phong giờ không khác gì 1 mớ bòng bong đủ các loại suy nghĩ... Càng lúc hắn càng không thể hiểu được nữ nhân tóc ngắn kia.

Minh Thư thấy Lãnh Phong mãi không trả lời, thở dài :" Nếu ngươi không cho, ta ở đây cũng được."

            "Đi chuẩn bị đi. Ta đưa nàng đi." Khóe môi Lãnh Phong giật giật. Đưa nàng đi ra ngoài cũng tốt, đằng nào mai hắn cũng sẽ đưa nàng tới nhà phụ thân nàng bàn chuyện hôn sự, giờ nên tranh thủ cho nàng đi loanh quanh cho thư thái đầu óc.

            "Thật sao ?" nàng vui vẻ hỏi lại, mắt cười híp lại, mỉm cười như 1 đứa trẻ được cho kẹo.

            "Ân." Đôi môi hắn cong lên "y phục ta mua cho nàng ở trong tủ kia, thích bộ nào cứ lấy." Kì thực hắn đã mua cho nàng vô số y phục, ngay từ hôm đưa nàng về đây, nhưng chưa có cơ hội đưa cho nàng.

Minh Thư đi tới mở tủ ra, thất kinh khi nhìn vào bên trong... vô số các loại y phục màu sắc khác nhau, đủ mọi kiểu dáng, tất cả đều đúng cỡ của nàng a. Lại còn có 1 hộp đựng toàn ngọc bội, trang sức tinh xảo đẹp đẽ nữa chứ....

Nàng xin thề, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên được trông thấy 1 tủ quần áo hoành tráng như vậy a.

            "Ở Liên Viên ta cũng có quần áo a, sao ở đây lại có nhiều thế này ?" nàng quay người lại hỏi, nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời ngớ ngẩn của hắn "Mặc đi, hỏi nhiều"

Có lẽ là quần áo hắn mua cho các nữ nhân. Nàng thở dài, bộ dáng hắn tiêu sái như vậy, có nhiều tình nhân là điều không bất ngờ. Bất quá, giờ nàng đã sắp thành nương tử của hắn, hắn lăng nhăng, đào hoa như vậy, nàng có chịu được không ?

Cuối cùng chọn lấy 1 bộ y phục xanh lam, màu yêu thích của nàng, toan thay vào người thì chợt nhớ ra hắn vẫn ngồi trong phòng.

Nàng vội đẩy hắn ra ngoài "Nữ nhân thay y phục, nam nhân như ngươi ra ngoài đi." Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

[Xuyên Không] Nữ tử tóc ngắnWhere stories live. Discover now