Chương 6

1.7K 120 13
                                    

Những lúc rảnh rỗi được nghỉ ngơi,thay vì đi vi vu kiếm thú vui giải trí như mọi người RenJun thường thích nằm ở ký túc xá,cuộn tròn trên chiếc giường thân yêu nghĩ vu vơ hoặc chỉ đơn giản là nằm vẽ linh tinh.

Giống như hiện tại,trước ngày bắt đầu quảng bá cho album mới,RenJun cùng mọi người được xả hơi một ngày cho tinh thần thoải mái.

Hôm nay là một ngày rất đẹp,nắng nhẹ không gắt,trời xanh mây trắng rất thích hợp để đi chơi cho nên anh TaeYong đã rủ mọi người cùng nhau đi mua sắm.Mọi người ai cũng hồ hởi đi chuẩn bị,phút chốc cả ký túc xá lớn chỉ còn mình RenJun.

Tại sao cậu không đi ư? Đơn giản vì cậu cảm thấy mình không có hứng thú,dạo gần đây anh TaeYong cùng anh Mark luôn vùi đầu làm việc nên đến tận giờ cậu vẫn chưa thể gặp anh nói chuyện.
Không chỉ thế,cư xử của Jaemin và Jeno với nhau rất lạ...thật khó để miêu tả sự lạ lẫm ấy.

Tất cả khiến cho tâm trạng của RenJun trở lên bứt rứt,cậu vùi mình trong chăn rồi khó chịu lăn thêm vài vòng đến suýt ngã xuống đất.

Quậy đến mệt lả,chăn gối rơi tứ tung RenJun lại với tay nhặt đại cái gối gần nhất mà nằm lên,ôm gấu bông Moomin to bự mà tiếp tục vùi mặt trong lớp bông mềm mại.

Cậu thật sự càng ngày càng không hiểu nổi bản thân mình ruốt cuộc muốn thứ gì,mọi thứ hiện tại thật sự quá khác biệt với suy nghĩ của cậu trước kia,hồi cậu mới gặp mọi người...hoặc là hồi cậu nhận ra...hình như mình thích Jaemin...

--------------
RenJun cũng không biết chính xác bản thân bắt đầu thích Jaemin từ lúc nào.

Có thể cậu chú ý đến Jaemin khi ngày đầu tiên họ gặp mặt,cậu ấy cho cậu một nụ cười tưới rói như ánh nắng ban mai thay vì một lời buột miệng "nhìn em già nhỉ" của anh Mark.

Có thể cậu bắt đầu ngưỡng mộ nghị lực của Jaemin khi không màng đến sức khỏe của bản thân mà liều mạng luyện tập.

Có thể cậu bắt đầu bối rối với Jaemin khi nhận thông báo debut,Jaemin ôm trọn cậu vào lòng mà vỡ òa vì hạnh phúc rồi nhanh chóng thu lại nước mắt mà đến chúc mừng anh em,bỏ lại cậu bối rối với khuôn mặt đỏ ửng phía sau.

Rồi cậu biết Jaemin đặc biệt với mình đến nhường nào khi đêm đó xảy ra.Đêm trước khi NCT Dream đến HongKong để tham dự MAMA.Do lần đầu tiên tụi nhóc được tham gia một lễ trao giải lớn nên chúng vô cùng phấn khích mà đến ktx của các anh 127 để bàn về chuyến đi xa này.

Đêm đó cậu vẫn nhớ như in,khuôn mặt hồ hởi đầy chờ mong của Jaemin.Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như chưa đựng hàng ngàn vì tinh tú khi nói đến tương lai của bọn họ,về sự thành công của NCT.RenJun chưa bao giờ thấy đôi mắt nào tuyệt đẹp như thế,nó khiến cho khát khao về một tương lai sáng lạn của RenJun trở lên mãnh liệt.

Nhưng rồi ánh sáng của những vì tinh tú ấy vụt tắt khi Jaemin đột nhiên ngã quỵ,cậu đau đớn trượt dài xuống trước cơn đau thoát vị đĩa đệm đeo bám cậu suốt quãng thời gian thực tập đến hiện tại.

RenJun vẫn còn nhớ sự tuyệt vọng trong đôi mắt xinh đẹp ấy,sự chua xót cùng đau đớn khiến trái tim của RenJun cũng nhói đau.Cậu cố gắng trấn an Jaemin lại,mong rằng cơn đau của cậu được xoa dịu hơn trong khi các anh cố gắng gọi điện cho quản lý và bác sĩ.

"Jaemin à,không sao đâu,sẽ nhanh khỏi thôi...cậu..cậu..cậu phải bình tĩnh nghe không"

"RenJun à...."

"Ừm ừm mình đây,sẽ không sao đâu,anh quản lý sắp đến rồi cậu ráng một chút thôi..."

"Ừ...mình...không sao đâu,cậu đừng khóc..."

Ánh mắt ôn nhu ấy của Jaemin trở lại,cậu ấy nhẹ nhàng lau đi chút ít nước mắt nơi khóe mắt của RenJun.Hóa ra RenJun còn hoảng đến phát khóc,chân tay cậu run rẩy mà nắm chặt tay an ủi Jaemin rồi nhận lại một nụ cười thật ôn nhu từ Jaemin.Cho dù rất đau,cậu ấy vẫn cười vẫn chấn an một người không phải bệnh nhân như RenJun.

Đến tận khi được anh Johnny dìu vào xe anh quản lý để đến bệnh viện,Jaemin vẫn vỗ nhẹ tay RenJun rồi nở một nụ cười miễn cưỡng để trấn an cậu.

Có lẽ,chính nụ cười ấy đã câu đi trái tim của chàng trai thuần khiết Huang RenJun.

Khoảng thời gian sau đó,Jaemin phải ở bệnh viện để theo dõi.Anh em trong nhóm chia nhau ra đến thăm cậu,ba mẹ Jaemin muốn đưa cậu ấy về nhà để bác sĩ tư nhân chăm sóc nhưng cậu ấy nhất quyết muốn về ktx.Đến cuối cùng vẫn là ở bệnh viện,Jaemin luôn than với RenJun rằng ở bệnh viện thật nhàm chán rồi chém bừa mấy câu chuyện ma bệnh viện làm nhóc Chenle đằng sau dù câu hiểu câu không vẫn sợ xanh mặt.

"Chuyện tên này chém ra như thế mà nhóc vẫn sợ á,ma Hàn không bằng ma Trung đâu mà lo"

RenJun búng nhẹ một cái vào chán Chenle làm cậu nhóc la oai oái ăn vạ,bĩu môi nhìn cậu mà ai oán nói.

"Đau chết đi được,ma cũng phân biệt quốc tịch hả anh"

"Chú là người sao hỏa à"

RenJun suýt nữa chết lâm sàn với câu hỏi của tên nhóc Chenle kia,tiện tay búng thêm phát nữa khiến cậu nhóc hét lên mà chạy đi tìm Jisung ăn vạ.

Jaemin bên cạnh chứng kiến câu chuyện nhạt nhẽo của hai anh em,nhìn Chenle chạy đi tìm Jisung đang cùng hội anh em đi mua đồ ăn rồi quay ra nói với RenJun một câu khiến cậu đờ người trong chốc lát.

"Tại sao hôm đấy lại khóc?"

[00lineNCT][NP]Cực Phẩm MoominTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon