#20. Đêm Giáng Sinh [END]

7.8K 518 69
                                    

Vậy là từ đầu tuần đến giờ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không buồn mà gặp nhau. Hôm nay đã là thứ bảy, ngày mai là chủ nhật, cũng chính là buổi hẹn của cậu và Vũ Phong. Nhưng cả ngày Vương Nguyên chỉ nằm lăn qua lăn lại trên giường, chốc chốc mân mo nhìn màn hình điện thoại tối đen kia, rồi thở dài chán nản, hai chân trắng mịn cũng bực bội theo mà giãy đạp xuống nệm.

“Vương Tuấn Khải kiêu ngạo! Báo hại tôi đợi anh mấy ngày nay, vậy mà một tin nhắn cũng không có.”

Cậu vứt điện thoại lên giường, vẻ mặt buồn bực cũng không đổi là mấy. Vương Nguyên thẩn thờ, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, thật không hiểu sao trong đầu cứ tưởng tượng đến cảnh anh cùng Tiêu Lan đang vui vẻ cùng nhau, nên anh mới không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Nhắc mới nhớ, ngay cả chị Tiêu Lan mấy ngày nay cũng không hề nhắn tin cho cậu, chả nhẽ cả hai là đang gắn kết lại thật sao?...Suy nghĩ vô cùng tiêu cực, lâu lâu cậu lại vò đầu, bực dọc “aisshh” một tiếng, mặt nhăn hơn khỉ.

“Tiểu Khải à...gọi cho em một cuộc đi...Nếu anh chịu gọi thì nhất định em sẽ hủy buổi hẹn ngày mai a~~...”

Vương Nguyên thay đổi nhanh đến chóng mặt luôn a, tự dưng lại cảm thấy nhớ anh vô cùng. Cậu bây giờ chính là muốn nghe thấy giọng của anh, ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của anh. Cậu thực tâm là muốn người cùng cậu vào đêm Giáng Sinh sẽ là anh chứ không ai khác...Vương Nguyên bị mớ suy nghĩ rối mù lẫn sự nhớ nhung tột cùng dày vò, cậu bật khóc như một đứa con nít khi bị bố mẹ phạt nhốt trong phòng một mình vậy, cảm giác cô đơn lẫn sợ hãi.

_________________________

Vương Tuấn Khải bây giờ thì ngồi một đống trong phòng, đôi mắt lạnh ấy thờ ơ nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, lớp sương mù gần như làm mờ đi tấm kính ô cửa, khiến lòng anh cảm thấy lạnh vô cùng. Trái với những gì Vương Nguyên mường tượng thái quá kia, anh chỉ đang ngồi trên ghế, tay thì cầm sách nhưng đầu óc mông lung nhớ đến cậu. Và anh cũng không khác gì cậu, thỉnh thoảng lại hay tự suy diễn viễn cảnh tên bạn thân đáng chết dụ dỗ cậu, gương mặt lập tức biến sắc, đanh lại. Có thể nói bản tính được coi là quá sức trẻ con đó lại nổi dậy trong người anh đi, anh chính là đang tự ghen với trí tưởng tượng sáng tạo của mình a.

---

Tiểu Kha hôm nay lại tùy tiện vào phòng anh từ lúc nào, thấy anh vẫn còn thơ thẩn ngồi đấy, trong lòng cô tự dưng lại thấy hả dạ, cảm thấy như thế thật xứng đáng cho anh. Cô tựa người vào tường, khoanh tay lại, miệng nhếch lên cùng ánh mắt khinh bỉ hết mức nhìn người anh trai đáng thương kia, lắc đầu chép miệng mỉa mai:

_ Chậc...Khi không lại thành người tự kỷ thế kia..

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cô em gái vô phép tắc kia bằng ánh mắt hình viên đạn, điều đó thì anh tự biết, không cần cô phải nói. Nhưng việc làm anh thấy ức nhất đó chính là cô em gái Tiểu Kha kia lại không bênh vực an ủi cho anh trai mình, đã vậy còn ra sức cùng tên bạn trai Triều Vĩ tổng sỉ vả.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ