#19. Đau

5K 344 21
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nguyên bật dậy..

_ Chết mất!!! Trễ rồi!! Tiểu Khải sẽ cáu mất!!!

Cậu cuống cuồng, tung chăn tung gối toan chạy vào nhà vệ sinh, cậu còn đang mớ ngủ, cứ tưởng hôm nay đang hẹn anh đến công viên cơ. Chợt nhớ ra hôm qua anh đã hủy buổi hẹn, cậu lại lờ đờ ngã phịch lên giường, mắt buồn nhìn trần nhà.

_ Chán! Chán quá! Ngày hôm nay không được gặp anh....Haizzz...

Vương Nguyên lại nhớ đến lí do anh hủy buổi hẹn, là vì có chuyện trong nhà. Cậu vơ lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Kha hỏi han tình hình.

Mãi một lúc sau, nghe thấy tiếng điện thoại kêu, cậu liền chụp lấy nó mở ra xem.

<<Cậu nói gì vậy? Nhà tớ có bị gì đâu. Mà không phải hôm nay cậu đi chơi cùng Khải ca hả?>>

Cái gì vậy? Đùa sao?? Cậu là đang ở nhà đấy.

Vương Tuấn Khải. Anh đang ở đâu?

Cậu gọi cho anh, không liên lạc được. Đầu óc cậu bây giờ đang rất hoang mang, không hiểu sao anh lại nói dối cậu, anh đang làm gì, tại sao lại giấu cậu, không thể nói sự thật được sao?

Chán nản, cậu quăng điện thoại sang một bên, mới sáng mà tâm tình đã bất ổn, khiến cậu có cảm giác lo sợ.

___________________________

Ngoại ô Trùng Khánh...

Chiếc ô tô đen dừng lại trước một khu nhà vườn, phải nói khi nhìn vào chỉ toàn thấy cây và hoa, cả cánh cổng cũng có những dây leo xanh quấn quanh nó. Trông rất thanh tịnh.

Vương Tuấn Khải xuống xe, vẫn là với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy, anh quay mặt lại nhìn vào trong chiếc xe, chờ bóng dáng một cô gái bước ra, là Tiêu Lan.

Xe lăn bánh dời đi nơi khác theo lệnh của anh. Hai người hiện tại đang đứng trước  khu nhà vườn đó. Tiêu Lan nhìn anh mỉm cười, sau đó thì nhẹ nhàng mở cổng, cả hai thoáng chốc đã đi vào giữa khu vườn lớn.

Vào trong một chút nữa, sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ, nhà được làm bằng gỗ liêm đấy, thứ gỗ quý hiếm và không hề rẻ. Cả hai người từ từ bước đến căn nhà đó, nhà không có ai cả. Chợt nghe tiếng đang chẻ củi ở sân nhà phía sau, Tiêu Lan hớn hở chạy ngay đến.

_ Bà ơi!!! Cháu về rồi đây!

Người kia đang chẻ củi chính là bà ngoại của Tiêu Lan. Thấy cô, bà cười hiền từ, dừng hẳn công việc vào tiếp đứa cháu đáng yêu.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ