#13. Sai lầm

5.4K 346 9
                                    

Những ngày sau đó, mọi người không còn thấy Vương Nguyên và Tiểu Kha cùng đi với nhau nữa. Cả trường đều đã hay tin rằng cô nàng hiện đang cặp cùng với đàn anh lớp trên, Lục Triều Vĩ. Vương Nguyên cùng bộ mặt không được vui là mấy suốt ngày ngồi thừ ở lớp, đâm ra cậu lại là đề tài được mọi người bàn tán xen lẫn ánh mắt khinh bỉ và những lời nói mỉa mai, “Vương Nguyên bị đá rồi.”

Giờ ăn trưa, Vương Nguyên không đến căn tin trường, cậu lặng lẽ tìm đến một nơi khá yên tĩnh sau khuôn viên trường, vốn dĩ muốn vào thư viện nhưng lại không cho đem thức ăn vào.

Vừa ăn, cậu vừa giở tập Toán ra xem. Dạo này học sút hẳn, đến điểm văn còn bị giảm thì đừng nói đến toán làm gì nữa. Những chuyện xảy ra vừa rồi làm cậu chẳng còn tâm trí mà học nữa, không có hứng làm văn, toán cũng không nhét nổi con số vào đầu. Cậu ngã đầu đập vào thân cây mấy lần, cứ như muốn tự hành hạ cái đầu ngu ngốc trống rỗng của cậu, khẽ nhắm mắt thở dài..

_ Dù có thế nào đi nữa..thì cũng đừng tự làm đau mình như vậy chứ.

Giọng nói trầm quen thuộc, cậu bật dậy. Đúng là anh rồi, sao giờ này anh lại ở đây?

Tuấn Khải đến chỗ Vương Nguyên, ngồi xuống cạnh cậu và dựa người vào thân cây. Anh nhìn cậu đang còn ngây ngốc kia, chợt nhận ra hành động của mình có chút kỳ lạ, anh đảo mắt nhìn lơ đãng về phía khác: “Chỗ này của anh. Em...ở đâu ra vậy hả?”

Vương Nguyên không trả lời, cậu vẫn cứ nhìn anh, còn anh thì lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó, sợ sẽ nó hút vào mất. Nguyên bất giác cười, trong đôi mắt sáng rực ấy là đang ánh lên tia hạnh phúc. Cậu không cô đơn như chính cậu nghĩ, phải, ít ra thì bây giờ còn có anh mà, anh đang ở cạnh cậu đây, trong lòng Vương Nguyên lại dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ, nó hơi nhột ở bụng làm cậu thấy vui không kiềm nổi.

_ Là đang làm bài tập sao?_ Tuấn Khải cảm thấy cảnh tượng bây giờ ngượng ngùng hơn bao giờ hết, anh bắt đầu tìm cách lãng đi.

_ A..ưm...Nó khó quá..._ Nguyên than thở.

Khải nhìn cậu, sau đó thì gác tay ra sau đầu, nhắm mắt lại: “Ừm..vậy thì làm đi. Đừng ồn ào quá đấy.”

Nguyên tụt hứng, cứ tưởng Khải sẽ giúp chứ, hóa ra cậu chỉ tưởng bở thôi a. Cậu đành lặng lẽ ngồi cắn bút, không dám than một tiếng sợ anh sẽ tỉnh giấc mà cáu lên, đến thở còn không đều nữa là...

Ánh nắng buổi trưa càng lúc càng gắt hơn, anh nhíu mày tỉnh giấc, có vẻ như đã ngủ được một chút. Khẽ xoay mình lại, anh thấy cậu vẫn còn ngồi đó, vẫn chăm chú làm bài, và hình như anh thấy được những con số chi chít trên tập vở của cậu, hẳn là còn đang làm toán.

_ Em yếu toán đến vậy sao? Giờ còn chưa làm xong.

Vương Nguyên giật mình, anh tỉnh từ lúc nào. Thấy anh còn nhìn vào vở, cậu bối rối lật sang trang mới, vẫn dùng lí do nó quá khó nên mới làm lâu như vậy. Anh bật cười, bộ dạng của cậu nhìn ngồ ngộ mà lại đáng yêu vô cùng. Anh đứng dậy, cậu nhìn theo.

_ Cần anh giúp không?_ Anh quay đầu lại nhìn cậu, còn không quên nở nụ cười nửa miệng quyến rũ. Là anh mở lời trước, cậu không khỏi ngạc nhiên sững người mà nhìn anh._ Sao thế?

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ