#2. Làm quen.

7K 367 5
                                    

Các tiết học trôi qua mau và không để lại một chữ gì trong đầu Vương Nguyên, lúc bấy giờ cậu chỉ toàn suy nghĩ vẩn vơ về ai kia, có chú tâm vào học đâu. Chí Hoành vì có hẹn với bạn nên đã về trước, cũng chỉ mới quen nhau chưa thân thiết nên cũng chưa thể  về cùng nhau. Vương Nguyên đứng trước hành lang tầng 1, lúc này bóng học sinh đã vơi bớt, trên các đường đi cũng chỉ có lá rơi xào xạt. Không hiểu Vương Nguyên đứng đó để làm gì, cậu hình như đang chờ đợi điều gì đó, khuôn mặt hiện rõ nét lo âu, tim thì đập thình thịch...

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước từ cầu thang xuống, anh thủng thẳng bước đi, lướt qua Vương Nguyên mà chẳng hề để lại một cái nhìn. Khuôn mặt có chút bối rối, bỗng dưng Nguyên lại chạy theo anh, cậu nắm lấy khuỷu tay anh, kéo anh lại làm anh cũng ngạc nhiên:

_ Anh....anh..._ Nguyên thở gấp, cậu lắp bắp, chắc là do hôi hộp thôi. Lông mày Khải bắt đầu nhíu lại..

_ Chuyện gì?_ khuôn mặt băng lãnh lại hiện ra, anh thật không thể kiên nhẫn chờ cho cậu nhóc kia thốt từng chữ được, tới sáng mai chưa chắc đã nói xong, mà cũng có thể anh không muốn nghe.

_ Em...em...anh..._ Nguyên vẫn không mở miệng được, đừng nói là cậu đang tỏ tình với anh đấy nhé, mặt đỏ hết cả lên rồi kìa.

Không đợi lâu nữa, Tuấn Khải quay phắt người lại định đi, cậu vội níu tay anh lại lần nữa:

_ Anh...Anh có thể giúp em tìm bạn gái được không?_ Nguyên hớt hải, nói luôn một hơi. Rồi cậu cúi mặt xuống che đi hai cái má đang hồng lên, mím chặt môi chờ đợi. Còn anh cũng sững người ra nhìn cậu, thật hết sức ngạc nhiên mà, khi không lại có cậu nhóc đến nhờ mình tìm bạn gái giúp. Nhìn mặt cũng dễ thương mà sao khùng dữ.

_ Hừ..._ Khải thở hắt ra, lạnh lùng quay lưng đi, mặc cho cậu nhóc kia chới với nhìn anh.

_ Ơ.....AAAAAA!!!! Mình sao thế này??? Sao lại nói ra cái lời ấy chứ??? Thật là mất mặt a~~~_ Nguyên mếu máo,vò đầu bứt tóc ngồi xổm xuống, thiệt là muốn khóc quá đi.

_ Cậu làm gì vậy?_ một giọng nói trong trẻo từ sau lưng cậu vọng lại. Vương Nguyên ngạc nhiên quay lưng lại nhìn. Thì ra là Tiểu Kha, em gái của Tuấn Khải, Vương Nguyên sững người nhìn cô không ngớt, mặt chốc lại đỏ lên, Tiểu Kha còn nở nụ cười thân thiện với cậu nữa, thật đúng là thiên thần mà.

_ Đừng nói là cậu vừa tỏ tình và bị anh Khải từ chối nhé?_ Chợt ý nghĩ tinh nghịch này lóe lên trong đầu Tiểu Kha khi cô vừa mới chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cô tiến lại gần Vương Nguyên, ngồi xuống bên cậu, một lần nữa lại nở nụ cười, mắt mở to hơn vừa lộ vẻ tò mò thêm phần ngạc nhiên.

Vương Nguyên xám mặt lại, suýt nữa thì trúng tim đen rồi. Mặt cậu đỏ như cà chua chín, cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gãi đầu cười ngố đánh trống lãng.

_ A! Anh...anh cậu về rồi kìa sao cậu còn chưa về đi?_ Nguyên nhìn ra phía cổng đã không thấy bóng dáng anh đâu, vội quay đầu sang nhìn “nàng tiên ngây thơ” còn nhởn nhơ ngồi trước mặt cậu.

_ Ưm...kệ anh ấy đi. Hôm nay tớ không muốn về chung... Với lại hôm nay làm quen được với bạn mới...mình đi về chung ha?_ Tiểu Kha bĩu môi đưa mắt nhìn ra phía cổng trường, thật trong đầu cô bé không biết còn bao nhiêu ý nghĩ táo bạo hơn thế nữa. Thân là một tiểu thư danh giá lại đi về chung với một cậu nam sinh tầm thường, haizzz, chắc ngày mai trên bảng thông báo của trường sẽ dán đầy ảnh họ thôi._ Nha....nha...đi mà..._ Tiểu Kha lắc lắc tay Vương Nguyên, làm mặt mèo nài nỉ làm cậu cũng không thể nào từ chối được, thật tình cái cô gái này làm điệu bộ gì cũng đáng yêu hết, làm người ta dễ dàng siêu lòng như vậy.

[Kaiyuan] [Shortfic]   ANH! LÀM BẠN GÁI EM NHÉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ