Chương 13

4.3K 285 39
                                    

Sư Ngọc Khanh định đứng lên nghênh giá nhưng Hạ Tĩnh Dật đè y xuống, lúc hắn đứng lên hoàng đế và hoàng hậu đã tới.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

Hoàng đế gật đầu, "Mau đứng lên." Lại nhìn Sư Ngọc Khanh, xua tay nói: "Được rồi mau nằm nghỉ ngơi đi."

Sư Ngọc Khanh rũ mắt ngoan ngoãn nghe theo nói: "Tạ ơn phụ hoàng."

Duẫn Đông Hải lấy ghế dựa cho hoàng đế và hoàng hậu, hai người ngồi xuống, hoàng đế nhìn Hạ Tĩnh Dật ngồi bên giường, thấy hắn hiếm khi để lộ cảm xúc trong lòng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt buông xuống, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: "Hôm nay Huệ quý phi lỗ mãng, trẫm nhất định sẽ cho con một công đạo."

Hoàng hậu trong lòng tức giận, giả vờ lấy khăn tay che miệng ho khan một tiếng, liếc nhìn Hạ Tĩnh Dật, không nói gì.

Hạ Tĩnh Dật cúi đầu nói: "Tạ ơn phụ hoàng."

Hoàng đế nhìn Sư Ngọc Khanh nói: "Con nghỉ ngơi cho khỏe đi, trẫm sẽ sai người đến Thái y viện lấy dược liệu tốt nhất, con còn trẻ không thể để lại sẹo trên người."

Trong lòng Sư Ngọc Khanh cảm động vì được hoàng đế quan tâm, cung kính trả lời: "Tạ ơn phụ hoàng đã quan tâm."

Hoàng đế gật đầu một cái, nhìn Hạ Tĩnh Dật nói: "Đã điều tra chưa?"

Hạ Tĩnh Dật đưa mắt nhìn Duẫn Đông Hải, ông đi lên trước một bước quỳ xuống nói: 'Hồi bẩm Hoàng thượng, sự việc đã được điều tra, con mèo kia là của Phân mỹ nhân, không biết vì sao hôm nay lại chạy tới Ngự Hoa Viên, Thái tử phi nhìn thấy muốn ôm, con mèo kia sợ người lạ nên chạy đi dọa Huệ quý phi giật mình."

Hoàng đế sờ chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay nói: "Nơi Phân mỹ nhân ở cách xa Ngự Hoa Viên, mèo nàng làm sao chạy tới đây?"

Mọi người im lặng không nói, hoàng đế liếc nhìn hoàng hậu nói: "Việc này phải hỏi cho rõ."

Hoàng hậu vội đáp: "Vâng bệ hạ." Trong lòng lại nghĩ: Bà biết Phân mỹ nhân này là một người yên lặng, chỉ thích hoa và thú cưng, ngày thường chỉ ở trong cung quyển của mình không hay ra ngoài, sao hôm nay lại để mèo mình đi tới Ngự Hoa Viên?

Hoàng đế lại nói: "Huệ quý phi có bị thương không?"

Duẫn Đông Hải vội nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương không bị thương."

Hoàng đế híp mắt, nhíu mày lại, trách mắng: "Nếu không bị thương, sao còn động tay tư hình riêng với Thái tử phi! Nàng ta thật to gan dám dĩ hạ phạm thượng Thái tử phi!"

Ông vun chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, ầm ầm vang dội, cung nhân ở trong phòng thấy thánh thượng tức giận, vội quỳ xuống nói: Hoàng thượng bớt giận."

Hoàng hậu âm thầm hít một hơi thật sâu, siết chặc tay vịn ghế gỗ lim, dùng khăn tay thêu phượng xuyên mẫu đơn lau mặt, khóc nức nở nói: "Đều là thần thiếp liên lụy Ngọc Khanh, Huệ muội muội không thích thần thiếp cũng được, sao còn xem thường thân phận mà lấy Ngọc Khanh ra trút giận, Ngọc Khanh còn nhỏ, dáng người yếu ớt sau chịu được phạt roi."

[ĐM]Hoàng Hậu Vi Thượng - Hòa Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ