Chap 23: Thổ lộ hay không đây?

Start from the beginning
                                    

"Chị ăn cơm đi ạ, em đi đây một tí!"

Không đợi chị nói thêm câu gì, cô chạy nhanh ra phía cửa nhà, mang đôi dép vào rồi vẫy một chiếc taxi, điểm đến là rạp chiếu phim. Cô quên là bản thân không có gì ngoài chiếc áo thun mỏng và quần đùi ngắn, tài xế taxi cứ nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt kỳ quái. Cô phải giả vờ lấy điện thoại để lên tai như đang nói chuyện với ai đó, và không quên nói con đường mình đang đi.

Đến nơi, cô đưa tiền rồi phi thẳng vào trong. Bây giờ mới thấy hơi lạnh, ánh mắt đảo khắp nơi tìm bóng hình thân quen, cuối cùng cũng thấy cậu. Cô đi từ từ lại phía cậu, nhìn cậu như một sinh vật lạ.

"Muộn thế này, cậu ngồi đây chờ ai nữa?"

Nghe thấy tiếng nói, cậu ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt đượm buồn.

"Mày, đã không giữ lời hứa! Tại sao... bây giờ mày mới tới, mày biết tao đợi mày lâu lắm rồi không?"

Bao nhiêu lời trách móc, cứ thế cậu nói hết ra. Thiếu mỗi khóc bù lu bù loa nữa thôi, cô vừa thấy thương vừa giận, có phải con nít lên ba đâu chứ, thấy người khác không đến cũng không biết đường đi về nhà, đúng là được chiều quá sinh hư rồi.

Chưa kịp lên tiếng trách móc, đã nghe tiếng ai kia nói với âm lượng đủ để người thứ ba nghe thấy.

"Mà, mày có bị điên không?"

"Ơ, sao cậu lại nói tôi điên? Tôi còn chưa..."

Chưa nói hết câu, đã thấy thân hình được cậu ôm vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm, đồng thời quên sạch những từ định nói. Cậu đang ôm mình sao?

"Có lo lắng hay suy nghĩ gì cũng phải giữ ấm cho bản thân chứ?!"

Giọng cậu thì thào nhẹ nhàng bên tai, giọng cậu ấm lắm, nghe mà ấm hết lòng. Khác với mọi ngày cậu hay la mắng cô, chửi cô. Bây giờ, cô thấy cậu thật ấm áp, đối tốt với cô như anh Huy vậy. Nhưng cô nào biết, tình cảm cậu dành cho cô ngày một nhiều, chỉ là cái tôi còn quá cao, chưa dám thổ lộ thôi.

"Cậu định ôm tôi đến bao giờ?!"

Nghe cô nói vậy, cánh tay đang ôm cô nhẹ nhàng thả lỏng rồi buông lơi. Ánh mắt đượm buồn nhìn cô, như thể muốn nói: Tao không thể ôm mày thêm một lúc... hoặc, cả đời này hay sao?

"Mày, đói bụng không?"

Cố gắng dồn nén những câu hỏi, những thắc mắc của bản thân vào trong. Khẽ cười nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nói.

"Có chứ, nhờ phúc của ai kia mà tôi không kịp ăn tối cũng chả kịp thay bộ đồ khác."

"Mày đang trách tao sao? Nếu biết vậy, mày còn đến đây làm gì? Mày..."

"Thế giờ cậu có đi ăn không? Tôi đói rồi!"

Đang định càu nhàu cho cô một trận thì cơn tức biến mất sau giọng nói nhỏ nhẹ của câu "Tôi đói rồi!".

Tại quán ăn nhỏ, cách bày trí không cầu kì, chỉ nhẹ nhàng, thoáng mát. Cô ngồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn xung quanh đợi cậu gọi món. Cậu thì tay cầm menu nhưng mắt bận nhìn cô, mãi đến khi phục vụ lên tiếng nhỏ nhẹ nhắc nhở thì cậu mới ho lấy giọng rồi gọi món.

Buổi ăn tối vào lúc hơn tám giờ trôi qua trong sự yên lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng đũa sắt khi gắp thức ăn va nhẹ vào nhau.

"Cậu đừng nhìn nữa, lo ăn đi rồi về!"

Có ai kia vẫn không tập trung vào phần ăn của mình được. Tay vẫn hoạt động cắt thịt nhưng mắt thì cứ nhìn người đối diện, hôm nay cậu bị sao ấy nhỉ? Không nhìn cô thì thấy trống vắng, nhìn thì sợ cô phát hiện? Cậu bị bệnh rồi à?!

Đang bỏ miếng thịt vào miệng thì chuông điện thoại vang, cậu hơi nhăn mặt rồi để đũa xuống, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên trên màn hình, khuôn mặt khẽ đơ vài giây, giờ này gọi là có ý gì?

"Xin chào, mẫu hậu kính yêu! Đến giờ này, mẫu hậu gọi nhi thần có việc gì quan trọng hay sao?"

"Con đã thổ lộ với con bé chưa?!"

Bà Châu không đoái hoài đến cách xưng hô quái quỷ của cậu, bà đi thẳng vào vấn đề mình cần biết và chờ đợi câu trả lời từ con trai của mình. Cậu nghe mẹ mình hỏi, hai má ửng hồng, đưa mắt len lén nhìn cô, nhưng cô đang bận ăn rồi, nên cậu trả lời lí nhí đủ để bà Châu nghe.

"Con chưa! Con chẳng dám, con sợ!"

"Sợ?! Vậy con đừng hối hận nếu bản thân mình sợ nhé! Mẹ bận rồi, tạm biệt con trai!"

Không đợi cậu trả lời hay hỏi thêm câu nào, bà Châu cúp máy khiến cậu ngồi đờ đẫn mất một lúc. Lại đi cúp máy ngang của mình, mình còn đang định hỏi cách mở đầu câu chuyện như thế nào mà, mẹ thật là...

"Mẹ điện cậu à? Mẹ nói gì thế?!"

"Mẹ bảo..."

Cậu định nói nhưng rồi lại đang suy nghĩ, tình tính cô lúc nắng lúc mưa, lúc điên điên dở dở không biết có nên thổ lộ rằng mình thích cô hay không?

"Bảo gì cậu?"

"À thì... mẹ bảo mày ăn nhiều vào, người như que củi khô rồi!"

"Ơ, sao mẹ biết?"

"Thế giờ mày ăn hay hỏi nhiều?!"

Ai kia đang trơ mắt lên nhìn ai kia, rồi lụi hụi cúi xuống ăn, không thèm để ý đến ai hay mọi thứ xung quanh nữa.

"Tao bảo mày ăn là mày ăn thế à? Mày không biết hỏi xem tao đã ăn no chưa hay ăn có ngon miệng không à?"

"Miệng ai người đó ăn, bụng ai người đó tự quản!"

Câu trả lời giận hờn của cô buột ra, cậu hạ đũa, nhìn cô chằm chằm rồi đứng lên đi lại phía phục vụ. Cô vẫn không quan tâm, ngồi ăn ngon lành, đến khi ngẩng mặt lên để thở vì ăn quá no thì đã không thấy người đối diện đâu cả.

Cậu ta, đi đâu rồi nhỉ?!

Nhóc Ôsin! Em là vợ tôi - Tinna MyWhere stories live. Discover now