Chương 28

2K 68 21
                                    

Chương 28:

Sáng sớm thứ bảy* Cù Đông Trần gọi điện cho Lệ Thâm, nhưng vì Lệ Thâm chỉ để chế độ rung nên đợi đến khi hắn tỉnh lại xem thời gian mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên di động.

* Đoạn này tui cũng k hiểu sao chương trước tác giả bảo là thứ sáu đến chương này lại thành thứ bảy, thôi kệ chắc bả nhớ nhầm đó mà (ˆ=) ~

Ban đầu hắn vẫn chưa phản ứng kịp tại sao Cù Đông Trần lại chủ động gọi điện thoại cho mình, ngây người một lúc mới nhớ đến hẳn là hẹn hắn đi ăn. Đêm trước bọn Tự Hải - Trương Thư Thần nói muốn cho hắn nếm sự đời, mấy người luân phiên nhau cuối cùng chuốc cho hắn quá chén, thế nên đầu óc đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo.

Hắn nhìn thấy trong hòm thư WeChat có tin báo, nhấp vào xem liền nghe thấy Tự Hải đang gào khóc thảm thiết ở bên kia, "Tối qua tôi suốt một đêm không ngủ đó các đồng chí, nôn mửa nguyên cả đêm đó, hiện tại đang ở bệnh viện chuyền nước đây này. Cái gì gọi là đả thương địch thủ tám trăm tự tổn hại mình một ngàn, rốt cuộc tôi cũng thấm rồi..."

Lệ Thâm nằm trên giường lẳng lặng nở nụ cười, lại nghe Trương Thư Thần đầu bên kia nói, "Ai bảo cậu tối qua trâu bò như vậy, còn muốn cùng Thâm ca xuy bình*, bọn tôi cũng không cản được, ha ha, tửu lượng của cậu thế kia bị như thế là phải."

*Xem lại chương 14

Xuy bình? Tối qua? Lệ Thâm nhớ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ lúc ấy hắn và Tự Hải đều say rồi.

"Anh Thâm đâu? Anh Thâm không có sao chứ?", là tiếng Lý Ba.

Lệ Thâm nghe xong một lượt, mới mở mic ra nói, "Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu thôi."

"Ê, mấy người, ai đó tới thăm tôi một chút đi? Tôi thật sự đang suy nhược lắm đây, còn có, anh Thâm, sau này tôi không bao giờ tìm anh uống rượu nữa, tôi xin thề, tôi sợ lắm rồi."

"Anh Thâm sắp lên chức cậu có muốn tìm cũng không tìm được đâu nhá, lời này của cậu không phải là phí lắm sao", Trương Thư Thần oán hắn.

Lệ Thâm cười nói, "Được rồi mấy cậu, cái gì mà thăng cấp, là điều chỉnh công tác có được không, hơn nữa nơi đó cách thành phố này cũng không xa, chỉ cần muốn uống, hoan nghênh bất cứ lúc nào, tan làm cứ tới tìm tôi."

Tán gẫu với bọn họ trong WeChat một lát, Lệ Thâm đang định đứng dậy đi tìm ít đồ ăn lót dạ, di động lại rung lên lần nữa.

"Lệ Thâm, tôi là Cù Đông Trần."

Lệ Thâm ừ một tiếng, nói, "Tôi biết rồi, bây giờ tôi mới ngủ dậy, vừa nãy không nghe thấy chuông điện thoại."

"Không sao", Cù Đông Trần nói, "Tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, tôi và Khúc Ba bàn xong rồi, buổi chiều ở sân vắng nhà thủy tạ, cậu tới đó đi."

"Được, tôi biết rồi, buổi chiều nhất định sẽ đến."

Cúp điện thoại, Lệ Thâm xuống giường kéo rèm phòng ngủ ra, ánh nắng chiếu thẳng qua khung cửa, tiết trời sáng sủa mát mẻ, hắn đứng đó phơi nắng một lúc mới đi đến phòng khách tìm đồ ăn lấp bụng.

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ