Chương 17

1.7K 69 22
                                    

Chương 17:

Lúc Lệ Thâm gọi điện thoại tới di động đối phương, người kia quả thực cực kì kinh ngạc, Lệ Thâm nói, "Anh Tề, em muốn phiền anh giúp em điều tra một việc, liên quan tới chuyện hai năm trước."

Dù thế nào đi chăng nữa, Lệ Thâm nghĩ, hắn nhất định phải biết được chân tướng, cho dù chân tướng ấy toác ra máu me đầm đìa, hắn cũng không hối hận.

Hắn không thể chấp nhận bất kỳ sự toan tính lừa dối nào, huống chi đó là thứ mà hắn trả giá bằng cả sự chân thành lẫn tình cảm. Ngày đó Hứa Dĩnh khóc lóc nói với hắn, mỗi một câu đều khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trong mộng. Lệ Thâm nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu, rút ra một điếu thuốc đốt lên, bởi vì năm đó nhất thời phẫn nộ, hắn không bảo vệ Hứa Dĩnh cẩn thận, khiến cô vì hắn mà phải chịu biến cố như vậy, Lệ Thâm nghĩ, lần này, bất kể là ai, hắn cũng sẽ không để Hứa Dĩnh vì hắn mà bị tổn thương nữa. Mà kẻ núp trong bóng tối bày trò kia, hắn nhất định sẽ tìm ra gã, bất kể là ai.

Qua mấy ngày, Hứa Dĩnh đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, giọng nói đầy hoang mang, "A Thâm, hình như em bị người ta theo dõi."

Lệ Thâm hít vào một ngụm khí, hắn cầm điện thoại đi tới hành lang cơ quan, trầm giọng hỏi, "Em bây giờ đang ở đâu?"

Hắn nhớ lúc trước Hứa Dĩnh có nhắc tới, nếu như để người khác biết chân tướng, đối phương nhất định sẽ gây bất lợi cho cô. Lệ Thâm nhéo sống mũi không để cho mình trở nên hoảng loạn, nghe thấy Hứa Dĩnh nói cho hắn biết mình đang ở cửa hàng sau đó mới tiếp tục nói, "Bây giờ em đứng đợi ở đó đừng chạy đi đâu, anh lập tức cho người tới đón em."

Người thay Lệ Thâm đi đón cô là Lý Huy, đã làm lái xe cho Lệ gia mười năm, cựu lính trinh sát đã xuất ngũ, bị Lệ Vanh đưa về dưới quyền, chuyên đưa đón Lệ Minh khi đi xa đồng thời chiếu cố an toàn của ông. Sau khi đón Hứa Dĩnh lại gặp mặt Lệ Thâm, hắn nói với Lệ Thâm, "Quả thật có người đang theo dõi Hứa Dĩnh."

Hứa Dĩnh nói, "Lúc trước em cũng phát hiện có người theo dõi, nhưng em cứ nghĩ chắc là do mình quá mẫn cảm, nhưng hôm nay lúc đi shopping một mình, bắt gặp thân ảnh kia trên cửa kính, em sợ, Lệ Thâm, anh nói có phải..."

Lệ Thâm xoa bả vai cô trấn an, "Đừng lo lắng, tiểu Dĩnh, anh bảo đảm em sẽ không xảy ra chuyện gì", hắn quay đầu nhìn Lý Huy, ánh mắt kiên định, "Anh Huy, hai ngày này phải làm phiền anh rồi", hắn nói, "Tìm ra người kia."

Gương mặt Lý Huy toát lên khí chất quân nhân mãnh liệt, hắn nói, "Cậu yên tâm, trong vòng ba ngày, tôi sẽ mang người kia tới trước mặt cậu."

Cù Đông Trần gọi điện thoại cho Lệ Thâm nhưng hắn không nhận. Một lát sau, Cù Đông Trần bước nhanh ra cửa, Lệ Thâm mới trở về, hắn hỏi, "Có việc gì?"

"Đang ở đâu vậy, bây giờ tôi đến đón cậu." Cù Đông Trần tâm tình rất tốt, chỉ cắn thuốc lá cũng không châm lửa, đi thẳng tới thang máy, gặp phải người trong công ty người còn nhã nhặn cười với họ.

"Tâm trạng tốt vậy sao?" Lệ Thâm ở bên kia nói, không rõ tâm tình.

"Đúng nha", Cù Đông Trần nhấn thang máy, nói với bên kia điện thoại, "Giờ tôi tới đón cậu, chúng ta cùng đến một nơi."

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ