Chương 14

2K 70 9
                                    

Chương 14:

Ngày hôm sau, hai người thật sự cắt đứt liên lạc.

Trong mấy năm qua lại, Cù Đông Trần vẫn luôn giữ chủ động, bất kể là tức giận hay giảng hòa, Cù Đông Trần luôn là người chủ động.

Hắn có thể nổi giận với Lệ Thâm, có thể mấy ngày không liên lạc với đối phương, cũng có thể sau khi cãi nhau xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cùng Lệ Thâm làm tình như trước, nhưng không có lần nào giống như lần này, ngay cả ánh mắt khi hắn nhìn Lệ Thâm cũng toát ra vẻ lạnh lùng.

Lệ Thâm biết, mình thực sự đã làm tổn thương trái tim Cù Đông Trần rồi.

Cho tới giờ, hắn cảm thấy trong chuyện tình cảm mình hẳn là người lý trí nhất, mãi đến tận bây giờ hắn mới phát hiện, hóa ra hắn cũng chỉ đến như thế, tự cho là mình đúng, có thể nắm tất cả trong tay, cuối cùng, khi đối mặt với Cù Đông Trần, ngay cả một lời giải thích cũng không nói ra được.

Ánh mắt Cù Đông Trần nhìn hắn đêm đó, Lệ Thâm mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau lòng.

Đúng, hắn đang hối hận, lúc lừa dối Cù Đông Trần liên lạc với Hứa Dĩnh. Hắn tự nói với mình, kết quả đằng nào rồi cũng phải chia tay, cuối cùng hắn và Cù Đông Trần vẫn sẽ phải tách ra thôi, chỉ là hắn đi trước bước này sớm hơn một chút.

Hắn đối với Hứa Dĩnh, vẫn chưa dứt hết tình, có chút không cam lòng. Hắn không cam lòng Hứa Dĩnh lúc trước bỏ hắn sang Mỹ du học. Lúc đó hắn thậm chí đã có ý nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cùng cô kết hôn, nhưng không nghĩ tới, lần đầu tiên yêu một người như thế, hiện thực lại đánh cho hắn một đòn cảnh cáo, Hứa Dĩnh chỉ để lại cho hắn một bức thư chia tay, liền bay đi Mỹ không liên lạc lại nữa.
Thế nên lần này khi Hứa Dĩnh trở về chủ động lấy lòng hắn, nội tâm hắn không phải là không rung động, thật lòng yêu một người, sao có thể không rung động được? Nhưng vỏn vẹn chỉ là chút rung động mà thôi. Nhiều lần qua lại như vậy, hắn cũng không đụng đến Hứa Dĩnh dù chỉ một chút. Hứa Dĩnh chỉ nghĩ hắn là người có học thức, trọng lễ nghi, lại không biết rằng hắn ngay cả ý nghĩ muốn ôm cô cũng không hề có.

Hứa Dĩnh đã trở thành một cái cớ để hắn trốn tránh Cù Đông Trần. Hắn cho là mình thích Hứa Dĩnh, cũng cho rằng mình có thể từ bỏ Cù Đông Trần.
Nhưng bây giờ, khi thực sự đã đi đến bước này, trong khoảnh khắc khi Cù Đông Trần bảo hắn rời đi, Lệ Thâm mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.

Lý trí cố gắng tự nhủ là đúng, nhưng hắn lại không làm được.

Ngay trong lúc hắn đang vô cùng luống cuống trong sự hối hận, Dung Cẩm Giác trông còn có phần hả hê gọi điện thoại đến nói với hắn, “Tối qua tôi thấy Cù Đông Trần, bên cạnh hắn còn có một đứa trẻ thanh tú xinh đẹp đi theo, sao vậy, Lệ công tử bị đày vào lãnh cung rồi?”

Lệ Thâm nghe xong tâm tình hỗn loạn đủ loại cảm xúc, nhớ tới câu nói mạnh ai nấy chơi kia của Cù Đông Trần, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, hắn khàn giọng hỏi, “Cậu nhìn thấy ở đâu?”

“Quán bar của một người bạn”, Dung Cẩm Giác trả lời, “Cậu không nhìn thấy đâu, cậu trai theo bên cạnh kia như thể hận không thể nằm sáp lên trên người hắn, con bà nó, hạng người như thế cậu nên chia tay càng sớm càng tốt đi.”

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ