Chương 03

2.7K 77 0
                                    

Chương 3:

Từ tối hôm qua tuyết vẫn bay lả tả cho tới giờ vẫn chưa ngừng, Lệ Thâm cơm nước xong đi về phòng ngủ chuẩn bị thay quần áo, Dung Cẩm Giác gọi điện thoại đến hỏi hắn ở đâu để hắn lái xe tới đón.

Lệ Thâm nói địa chỉ, Dung Cẩm Giác ở bên kia xì một tiếng, như là có chút bất mãn, rồi cúp điện thoại.

Sau một tiếng Dung Cẩm Giác đã đến dưới lầu, Lệ Thâm ngồi vào ghế phó lái, nhìn thấy Dung Cẩm Giác trong ngoài không biết mặc bao nhiêu quần áo, thật giống y như con gấu, không khỏi cười nói, “Sao cậu lại mặc nhiều quần áo vậy?”

Dung Cẩm Giác nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Cẩu độc thân không thể so với nhà cậu có người sưởi ấm, tôi lạnh.”

Lệ Thâm nghe ra được sự trào phúng trong giọng hắn. Không biết tại sao, Dung Cẩm Giác và Cù Đông Trần cũng có quen biết nhưng sau đó lại không có cảm tình gì với hắn, phải nói, có một vài người trời sinh không hợp nhau, hai người bọn họ có lẽ chính là trường hợp này.

Lệ Thâm biết nhắc đến đề tài này Dung Cẩm Giác sẽ không nói được câu gì tốt đẹp, cho nên thông minh lựa chọn mắt điếc tai ngơ.

Dung Cẩm Giác dẫn hắn đi tắm suối nước nóng, là một sơn trang mới mở ở vùng ngoại thành, vì trận tuyết đầu tiên trong năm nay rơi đúng dịp lễ Giáng sinh, lại là cuối tuần, cho nên xe còn chưa tiến vào đã có bảo vệ đứng đó xua tay với hai người bọn họ, ra hiệu đã hết chỗ đậu xe.

Dung Cẩm Giác mở cửa sổ nói với nhân viên bảo vệ kia, “Dung Cẩm Giác, lúc trước đã chào hỏi qua Lương tổng của các anh.”

Nhân viên bảo vệ kia nghe thấy tên hắn liền chỉ dẫn vào một chỗ khác ở bên cửa hông, nói cho hắn biết vị trí của nhà để xe dưới hầm, Lệ Thâm đưa tay ra ngoài cửa sổ đưa cho nhân viên bảo vệ kia một điếu thuốc, gã cười cười nhận lấy, Dung Cẩm Giác hướng gã nói tiếng cám ơn, đóng cửa sổ lại.

“Lương tổng là ai?” Lệ Thâm hỏi.

“Lương Viễn.”

“Hắn mấy năm qua làm ăn cũng được.”
Lệ Thâm quan sát diện tích sơn trang suối nước nóng vài lần, “Mảnh đất này tôi nhớ trước kia là của chính phủ mà, sao lại bán cho hắn?”

Dung Cẩm Giác cười cười xem như trả lời.

Lệ Thâm nhíu nhẹ lông mày, ý vị thâm trường nói, “Năm nay bọn tôi điều tra qua một việc thiếu chút nữa là có án lớn, cậu dẫn tôi tới đây rốt cuộc có mục đích gì?”

Hai người xuống xe đã có người chỉ dẫn lối đi, qua một con đường hẹp quanh co trăm mét sau lại nhìn thấy một sơn động rộng mở, có phần tựa như chốn núi non tiên cảnh, sau khi đi qua sơn động, một cảm giác rộng rãi sáng sủa.

Dung Cẩm Giác không nghĩ tới hắn sẽ để ý đến phương diện này, nhìn hắn chằm chằm, liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, “Sao tôi không biết Lệ công tử cậu lại nhiệt tình với công việc thế, nhìn ai cũng có khả năng phạm tội tài chính, hửm?”

Hai người lại đi thêm mấy trăm mét rồi được đưa đến một hồ nước nóng độc lập, sau khi nhân viên phục vụ lui ra Dung Cẩm Giác mới tiếp tục nói, “Cậu thật sự không chịu ngồi yên, trước tiên cứ phải nhìn người ta như tra xét, cậu có tin không, tra cái gì chuẩn cái nấy, bảo đảm cậu vượt qua năm này đặc biệt có ý nghĩa, nói không chừng phá được án lớn, sang năm lại được lên chức đó Lệ đội trưởng.”

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ