Chương 18

1.7K 63 37
                                    

Chương 18:

Trời vừa sáng, trong quán bar huyên náo tràn ngập tiếng nhạc cùng tiếng hò hét ầm ĩ, Cù Đông Trần vì chiêu đãi mấy người từ tỉnh khác đến bàn chuyện làm ăn mà đặt chỗ ở quán bar trực thuộc công ty. Sau khi chờ đám người kia uống đủ rượu ôm mỹ nhân đi về phía thang máy, Cù Đông Trần lại không vội vã rời đi, mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu một mình.

Kỳ thực hắn uống đã hơi say, quản lý thấy hắn còn tiếp tục vẫy tay muốn gọi thêm Macallan*, sau khi nâng bình rượu đặt trên bàn liền trực tiếp ngồi xuống rót rượu cho hắn, anh ta không dám rót nhiều, Cù Đông Trần lại lấy bình rượu tự đổ đầy vào trong ly của mình, hắn nói, "Tôi tự mình tới là được, anh đi làm việc của mình đi."

"Cù tổng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cù tổng..." Quản lý lo lắng gọi hắn một tiếng, anh ta biết trước khi vào phòng bao Cù Đông Trần đã uống bao nhiêu với mấy người kia, hiện giờ hắn còn muốn tiếp tục uống, quản lý có chút lo lắng, xem xét tâm trạng hôm nay của Cù Đông Trần, chân mày ngưng trọng, dù không có vẻ gì là đang tức giận nhưng anh ta biết, hẳn là tâm tình không tốt.

"Tôi không sao", Cù Đông Trần khó chịu mà lườm quản lý một cái, bảo anh ta chớ xen vào việc của người khác, "Anh đi đi."

Nếu ông chủ đã đuổi người, anh ta đương nhiên thức thời đi ra ngoài, chỉ để nhân viên ở lại chú ý tình hình bên này.

Cù Đông Trần cau mày rót cho mình nửa ly rượu, sau đó ngửa đầu uống hết.

Chất cồn nóng bỏng mà thiêu đốt trong cổ họng, một luồng nhiệt nhằm thẳng đến đại não lại tràn ướt viền mắt, Cù Đông Trần nắn nắn sống mũi, lại tiếp tục rót cho mình nửa ly.

Hắn biết mình sắp say rồi, ý thức lúc tỉnh lúc mê, người trước mắt đều lờ mờ không rõ ràng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại muốn gọi cho Lệ Thâm bảo người ta đến đón mình, ngón tay dừng lại trên tên Lệ Thâm vài giây, đột nhiên nhận ra Lệ Thâm và hắn đang có xích mích.

Hắn buồn bực vứt di động trên bàn, tiếp tục uống rượu.

Cảnh tượng Lệ Thâm chỉ vào hắn mà mắng cách đây không lâu ấy, giờ phút này từng hình ảnh được tua lại trong đầu, hắn nhớ Lệ Thâm đem những tấm ảnh kia ném trên mặt hắn, nói với hắn những lời kia, chỉ trích mình dựa vào cái gì mà làm như thế...

Cù Đông Trần dựa vào trên ghế salon, khóe miệng kéo ra, cười khổ, dù Cù Đông Trần hắn cố gắng đến thế nào, tốn bao tâm tư làm Lệ Thâm vui lòng, thậm chí nằm trên giường cho hắn lần lượt làm, quay đầu nhìn lại đều vậy cả, hắn vĩnh viễn không bao giờ chiếm được trái tim Lệ Thâm, bất kể hắn làm cái gì cũng đều chỉ phí công.

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ