Cù Đông Trần mở cửa xe để Lệ Thâm vào trước, lúc cúi đầu hắn tự nhiên giơ tay che một chút, giây kế tiếp hai người không khỏi có chút lúng túng. Dường như thời gian bất chợt quay về quá khứ, Cù Đông Trần ngày xưa đã từng đối xử với Lệ Thâm ôn nhu như vậy.

Lệ Thâm cũng chỉ hơi sững lại liền hiểu được, vừa nãy hắn hẳn là nhầm mình thành Tô Nhiên, ý thức được sự thực này đáy lòng Lệ Thâm có chút đau nhói, là lúc trước hắn quá đề cao bản thân rồi.

Lái xe quay đầu hỏi Cù Đông Trần muốn đi đâu, Cù Đông Trần nhìn Lệ Thâm một chút, Lệ Thâm nhẹ giọng nói, "Đường Hoài Tây, vườn Mộc tê."

Xe chạy trên đường, bên trong xe nhất thời tĩnh lặng, Lệ Thâm không biết Cù Đông Trần có mục đích gì, mà lúc này đây hắn chỉ cảm thấy hơi mệt. Hôm qua mới xuất viện, hôm nay lại thu xếp hạng mục công việc khảo sát nghiên cứu bận bịu cả ngày, mãi đến tận bây giờ mới có thể nghỉ ngơi một lát, hắn liền có chút mệt mỏi.

"Sắc mặt cậu không được tốt lắm", Cù Đông Trần chợt lên tiếng, quay đầu nhìn hắn, nét mặt thể hiện sự quan tâm, "Có phải vẫn chưa hạ sốt không?"

Một câu nói bất ngờ khiến Lệ Thâm tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc quay đầu nhìn Cù Đông Trần, "Ai nói với cậu chuyện tôi bị ốm?"

"Xin lỗi", Cù Đông Trần khẽ nhếch môi, nét mặt có vẻ hổ thẹn, "Đêm đó xúc phạm tới cậu, xin lỗi, Lệ Thâm."

Đây là lần thứ hai Lệ Thâm nghe thấy Cù Đông Trần dùng ngữ khí như vậy nói lời xin lỗi với mình. Lần đầu tiên nói xin lỗi, Cù Đông Trần vì muốn níu kéo mình mà bỏ xuống tự tôn nói câu xin lỗi, mà lần đó Lệ Thâm đã làm hắn tổn thương sâu sắc, lần này hắn nói lời xin lỗi, Lệ Thâm bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Sắc mặt của hắn vốn cũng không tốt lắm, giờ đây lại càng lộ vẻ tái nhợt, cho dù nơi đáy lòng rất đau, thế nhưng hắn vẫn ôn nhu nở nụ cười với Cù Đông Trần. Lệ Thâm nhìn hắn nói, "Tôi chưa từng trách cậu, Đông Trần, không ai có thể cưỡng ép tôi, so với cậu tôi còn hiểu rõ điều này hơn, cho nên cậu không sai, cũng không cần cảm thấy có lỗi, tôi không sao."

Cù Đông Trần nghĩ đến rất nhiều trường hợp phản ứng của Lệ Thâm, nhưng không ngờ Lệ Thâm sẽ ôn nhu cười nói với hắn như bây giờ, "Cậu không cần cảm thấy có lỗi, tôi không sao."

Hắn bất chợt có chút không phân biệt được, người trước mắt này, vẫn là Lệ Thâm trước đây sao?

Hắn dường như đã thay đổi, thu hồi sự sắc bén, không còn luôn tỏ ra cường thế kiêu ngạo nữa. Hắn trở nên ôn hòa trầm tĩnh, nhưng cũng tựa như không hề thay đổi, vẫn là Lệ Thâm khi mỉm cười rất dễ nhìn, khi hắn nhìn một người, đôi mắt ấy trong như hồ nước mùa thu.

Cù Đông Trần mất tự nhiên dời tầm mắt.

"Cậu đừng nói như vậy, Lệ Thâm, đêm đó nếu không phải nhờ có cậu, tôi đã trúng kế của bọn họ rồi." Một lúc lâu sau, Cù Đông Trần mới thấp giọng nói một câu như vậy, "Tự Hải đã nói cho tôi biết, cũng cùng trong ngày hôm đó cậu được điều đi công tác, nếu như tôi không thô bạo với cậu như vậy, cậu cũng không đến nỗi sinh bệnh mà nằm viện, cả người gầy đi trông thấy thế này."

"Cậu yêu người đó sao?" Lệ Thâm bất chợt mở miệng hỏi, lời của Cù Đông Trần còn chưa dứt, Lệ Thâm đột nhiên lên tiếng, thanh âm thậm chí còn có chút run rẩy.

Cù Đông Trần sững người, quay đầu nhìn về phía Lệ Thâm, thấy đôi môi kia gần như trắng bệch, nghe hắn hỏi một câu, "Cậu yêu Tô Nhiên sao, Đông Trần?"

Mãi đến tận khi đến nơi rồi Lệ Thâm vẫn không nghe được đáp án của Cù Đông Trần.

Tài xế đậu xe ở cửa, Lệ Thâm nhìn Cù Đông Trần, trong lòng từng chút từng chút trở nên đau nhói, hắn mở cửa xe, chợt cười khổ thành tiếng, "Tôi biết rồi, xin lỗi, là tôi lỡ lời."

Lệ Thâm đứng ở đó, hắn không biết chiếc xe phía sau đã rời đi chưa, nhưng hắn ngay cả một bước chân cũng không bước nổi. Câu hỏi vừa nãy dành cho Cù Đông Trần đã dùng hết toàn bộ khí lực của hắn rồi.

Hắn biết là mình tự rước lấy nhục nhã, nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Cù Đông Trần thừa nhận, hắn muốn Cù Đông Trần chính miệng nói.

Thế nhưng Cù Đông Trần trước sau đều không mở miệng.

Không mở miệng, tức là đã ngầm thừa nhận.

Thực ra hắn đã biết từ trước. Đêm ấy, ngay lúc Cù Đông Trần đang dằn vặt hắn, hắn đã biết đáp án, nếu trong lòng Cù Đông Trần đối với hắn còn có một chút tình cảm, người kia sẽ không dày vò hắn như vậy.

Cho nên hôm nay Cù Đông Trần mới cảm thấy có lỗi mà nói lời xin lỗi với hắn.

Lệ Thâm có chút buồn cười, cười chính mình gieo gió gặt bão, cười chính mình cứ mãi u mê không chịu tỉnh.

Thả mình giữa lòng sông nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên chợt cảm thấy thật lạnh. Mở mắt ra thấy cả dòng sông trước sau chỉ có một mình mình lạc lõng, hắn bỗng cảm thấy sự lạnh lẽo thấm vào trong tận xương tủy.

Hắn mừng cho Cù Đông Trần, người kia cuối cùng cũng tìm được người mình yêu và cũng yêu mình. Người kia tốt như vậy, đáng giá để Tô Nhiên đáp lại bằng chân tâm, mà đời này của hắn cứ như vậy đi. Chút tình cảm này đã tiêu tốn toàn bộ khí lực của hắn rồi, hắn đã không còn sức lực để đi yêu bất kỳ người nào nữa, đời này của hắn, cứ như vậy đi.

[ĐM Edit] Ta Nghĩ Một Đằng Nói Một Nẻo- Tạp YếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ