10.

1K 89 8
                                    

Chương III - Chuồn chuồn đập cánh, tháng ba qua

10.

Cuộc sống trong cung của tôi thật ra cũng không buồn chán lắm.

Đôi khi rảnh rang, công việc xong sớm, có thể cùng người ở phủ Nội Vụ ngồi cắn hạt dưa, uống ba chén nước. Đôi khi lại có thể tám chuyện trời đất, cắt giấy hình hoa.

Hoặc ngồi kể ngồi nghe những câu chuyện gió trăng về Vương thượng, về tần ngự, những con người chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Giống như lần đó, người ở cùng cung Tường Phúc với tôi, là hàng xóm bên cạnh điện Phú Xuân, nhờ tôi tô vẽ cho một con diều. Trước đó tôi không hề quen biết cô ấy. Chỉ nghe thoáng qua cha cô ấy họ Phan, giữ chức quan khá to trong triều nơi Thái thường tự, rất được bề trên trọng dụng ưu ái. Còn cô ấy tên Yến Hòa, vào cung cùng tôi từ hồi tháng 8.

Ừm có lẽ tại vì Yến Hòa, trong tên có một chữ đọc trùng với tên tôi. Hoặc cũng có thể do cô ấy rất xinh đẹp hoạt bát, cười lên lanh lảnh rất đỗi trong veo vậy nên tôi đã có chút yếu lòng, tự nhiên quyết định vẽ diều hộ cô ấy mà không cần tiền công...

Anh hùng bốn phương quả nhiên chẳng mấy ai qua được ải mỹ nhân. Tôi đã như thế. Lê Khải lại càng là như vậy.

Bằng chứng là, chiều hôm ấy, sau khi bắt gặp Yến Hòa đang thả diều trong vườn Hạnh Lâm, Lê Khải đã mắt nhắm mắt mở, cắn răng cắn lưỡi, tấm tắc khen ngợi con diều xấu đau xấu hờn do tôi vẽ, chỉ vì y tưởng đó là đồ chơi của Yến Hòa.

Trước cái đẹp và tiền bạc, ai cũng có thể trở nên tầm thường. Tôi rất hiểu. Tôi không trách y.

Y đặc phong cho Yến Hòa thành Mỹ nhân, ban hiệu là Thuần, thưởng muôn ngàn yêu chiều. Tôi chúc mừng vỗ tay.

Người ta tưởng Vương thượng yêu thích Thuần Mỹ nhân vì con diều vẽ khéo, thi nhau chạy đến điện Phú Xuân, xin tôi vẽ mấy con để quyến rũ ông hoàng. Tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải làm một bảng giá để giúp mọi người dễ mua bán, chọn lựa. Diều to là không phải đắn đo, mua một con hết ba quan tiền. Diều vừa là hết kiếp người thừa, mua một con chỉ với hai quan. Diều nhỏ là không hề đắt đỏ, mua một con số đỏ đuề huề. Nhanh tay, nhanh chân mại dô không hết hàng!

Tôi không trách Lê Khải. Mong y cũng đừng trách tôi.

Trước cái đẹp và tiền bạc, ai cũng có thể khom lưng cúi mình. Tôi và Ngọc Châu đương nhiên lại càng phải khom mình cúi lưng lượm tiền vô túi, tính toán xem mai nên ăn bữa cá rán hay tôm luộc.

.

Khoảng một tháng sau khi Yến Hòa được phong làm Mỹ nhân, Lê Khải bỗng nhiên mang từ phương Bắc trở về một công chúa ngoại tộc.

Nghe mọi người kể, cô công chúa này có cái tên rất lạ, gọi là Á Chân. Tóc nâu đỏ, mắt xanh thẫm, trên mũi, trên tai móc rất nhiều vòng vàng, dây bạc. Đặc biệt chỉ thích mặc quần mặc áo con trai, không bao giờ thấy mặc xiêm váy. Là em gái duy nhất của vua tộc người Châm.

Thật ra, tôi cũng không rõ lắm đầu đuôi sự việc. Chỉ nghe đồn khi Lê Khải đột ngột xuất ngựa đến phương Bắc vào tháng trước, ngoài mặt thì ban chiếu là vi hành, quan sát đời sống của nhân dân nhưng thực chất bên trong là để bàn bạc quân sự cùng Tiết Kính hầu, trực tiếp tổ chức một cuộc chinh phạt người Châm, mở mang bờ cõi.

Chuyện cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ