6.

1K 121 1
                                    

Chương II - Một giấc mộng màu xanh, một đời người tuyết trắng

6.

Từ nhỏ tôi đã luôn ghen tị với những người anh trai của mình. Bởi vì họ sinh sớm, có nhiều thời gian ở bên ba mẹ hơn tôi.

Ba mẹ tôi đã mất trong một lần đi chuyển hàng từ Yên Lam về kinh thành. Lúc ấy tôi còn chưa tròn sáu tuổi.

Những kí ức của tôi về ba mẹ đều rất ít ỏi nhưng lúc nào tôi cũng trân trọng chúng.

Mẹ tôi, bà rất xinh đẹp, với mái tóc dài thẳng tắp thơm mùi bồ kết. Mẹ luôn để tôi nghịch ngợm cài lên tóc bà đủ các loài hoa, loài cỏ tôi tìm được trong vườn.

Ba tôi là một thương nhân. Bởi vì công việc của mình, ông rất hiếm khi ở nhà. Dù vậy, mỗi lần chuẩn bị đi xa, ba đều cúi xuống hôn lên trán tôi. Ba bảo: "Thanh Hòa ngoan, ở nhà nghe lời mẹ và các anh, ba về mua quà cho con nghen."

Và lần nào cũng vậy, ba đều giữ đúng lời hứa mua rất nhiều đồ chơi cho tôi, nhiều hơn cả các anh. Nào là trống lúc lắc, búp bê vải rồi đá sắc màu.

Chỉ có duy nhất một lần ba thất hứa với tôi. Duy nhất một lần ba mãi mãi không bao giờ mang quà về cho tôi nữa.

.

Tôi từng hỏi mẹ.

"Tại sao bọn con gái hàng xóm lại có tên đẹp thế hả mẹ? Sao tên con lại không như thế? Nào là cặp chị em Ngọc Thi, Ngọc Thiều nhà bên cạnh. Rồi cái Hoàng Cúc ở đối diện mình. Hay con Bích Đào hay đi bắt cá với con. Tại sao lại thế hả mẹ?"

Bà chỉ cười vuốt tóc tôi.

"Thanh Hòa. Hòa có nghĩa là cây lúa, cây mạ, có gì không tốt đâu?"

Tôi gào lên, nhưng nó không đẹp. Rồi phụng phịu, giận dỗi lăn vào trong góc giường mặc kệ mẹ ra sức dỗ dành bằng món kẹo gừng.

Một lúc sau, khi gần thiếp đi, tôi mới nghe thấy tiếng mẹ vang lên mơ màng trong tiếng ve kêu rả rích.

"Thanh Hòa của mẹ. Chẳng mong con sau này lớn lên xinh đẹp như hoa như nguyệt, cao quý như ngọc như nhung. Chỉ mong con sau này trưởng thành bình yên như cây như cỏ, mạnh mẽ như tùng như bách. Sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc một đời. Thanh Hòa của mẹ."

Chuyện cũWhere stories live. Discover now