4.

1.2K 118 3
                                    

4.

Điện Phú Xuân của tôi khá nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ và thoáng đãng.

Lối vào hai bên cổng đặt nhiều những chậu hoa đỗ quyên, ngọc lan, hải đường xinh xắn. Cây cối xung quanh cao lớn, xanh rì, dưới tán cây còn mắc một chiếc võng đung đưa.

Lúc bấy giờ là khoảng đầu tháng chín.

Mùa lê nở nặng trĩu lá cành.

Cây lê của điện Phú Xuân dường như lại càng xanh tốt. Quả nào quả nấy căng mọng, thơm nức.

Nhìn thôi đã thòm thèm. Tôi bèn kiếm cái chổi, chọc chọc cho lê rơi xuống.

Đúng lúc ấy có một giọng nói vang lên.

"Tiểu thư! Tiểu thư để em làm cho!"

Phải biết rằng, khi còn ở nhà tôi rất hay vác chổi đi ăn trộm nhãn và ổi nhà người ta. Công phu chọc xào được tôi luyện qua năm tháng, qua nhiều lần bị chó rượt, bị hàng xóm cầm dao đuổi giết, đã đạt đến trình độ thượng thừa. Vì vậy dù lần này có bị hù đến giật thót tim tôi vẫn có thể chọc một cái, rơi tõm hai quả lê xuống đầu.

Sau đó, bởi vì đầu u hai cục lớn, suy nghĩ không thông, tôi đã đưa chổi cho người đối diện, nói một câu thiếu muối nhất trên đời. "Ừm vậy đành nhờ cô, à mà cô là ai ý nhở?"

Người đối diện nhìn tôi cười toe toét: "Dạ. Em tên là Nguyễn Ngọc Châu, 14 tuổi. Từ bây giờ em sẽ theo hầu tiểu thư ở điện Phú Xuân ạ."

Tôi hết "ồ" rồi "à" xong lại "ô". Ừm, tôi chưa có người hầu riêng bao giờ nên cần chút thời gian tiếp nhận thông tin.

Sau một hồi "ô" rồi lại "dù". Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng bảo.

"Ừm, tôi...à không ta, ta tên là Trần Thanh Hòa. Từ bây giờ mọi chuyện phiền cả vào em nhé."

Nói xong tôi nhặt hai quả lê dưới đất lên, lấy áo lau lau thật sạch. Cầm một quả để vào tay Ngọc Châu.

"Lẽ ra bây giờ chúng ta phải trao đổi quà ra mắt. Nhưng ta và em đúng là hai chủ tớ tâm linh tương thông, đến nghèo cũng nghèo được cả đôi. Thôi thì chúng ta sẽ dùng hai quả lê này thay cho quà ra mắt, em thấy sao?"

Ngọc Châu bật cười tít mắt, ríu rít gật đầu, nhìn đến là xinh. Tôi cũng cười, vuốt tóc con bé.

Sau đó hai chúng tôi, một thì nhanh nhẹn chạy vào khu bếp lấy con dao với cái đĩa, một thì lụ khụ lôi tấm phản từ trong buồng ra kê dưới gốc cây.

Vừa ăn, cả hai vừa cầm miếng lê "cụng" như cụng ly. Dõng dạc kêu.

"Tôi, Trần Thanh Hòa."

"Tôi, Nguyễn Ngọc Châu."

"Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chắc chắn sẽ chết khác năm khác tháng khác ngày. Xin nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng né. Nhất định sẽ sống sót và trở thành người giàu có nhất trong cung."

.

Ngồi trên phản gỗ, hóng gió mát lành, ăn lê ngọt lịm.

Năm ấy. Tôi và Ngọc Châu đã gặp nhau như thế.

Chuyện cũWhere stories live. Discover now